Không muốn phải lý trí trong tình yêu
Lúc nhận lời đóng phim Thần tượng, em có nghĩ đó là một cơ hội trở lại màn ảnh không?
Không. Em chẳng nghĩ gì, cũng không nghĩ về việc tranh giải hay giật giải, hay đó sẽ là một vai diễn đánh dấu sự trở lại. Em có đắn đo lúc đó đang bận lịch diễn quá nhưng thực sự cũng nhớ cảm giác làm phim.
Đi hát bao nhiêu lâu rồi, đêm nào cũng lên sân khấu, em cần những nguồn cảm hứng mới để tiếp tục làm nghệ thuật. Vả lại không biết bao nhiêu lần mình mới 25, 26 tuổi nữa, mới được đóng những vai thế này. Kịch bản cũng rất dễ thương, có một phần giống với cuộc đời của mình - đương nhiên cách xử lý thì dễ chịu hơn cuộc đời mình.
Linh có thích đóng những phim gai góc hơn về showbiz không?
Gai góc hơn thì cũng hay, nhưng em muốn một điều gì đó không tiêu cực. Em rất công bằng trong cuộc sống, trong mọi thứ. Tính cách này trong công việc chắc là tốt. Quyết đoán, công bằng và làm tới nơi tới chốn. Nhưng tình yêu thì có vẻ như mình làm hơi nguyên tắc.
Với Linh thì nguyên tắc nào quan trọng trong tình yêu?
Cũng không hẳn là nguyên tắc. Nhưng khi mình đã lý trí, mạnh mẽ, có thể chiến đấu vì công việc... thì với tình yêu ai lại muốn phải chiến đấu, phải mạnh mẽ nữa nhất là khi mình lại là phụ nữ.
Nhưng một người đàn ông hay ai đó khi quen mình, nhìn mình, thì nghĩ mình nhất định sẽ rất mạnh mẽ và lý trí trong tình cảm. Nhưng không, khi yêu, em muốn một người thấu hiểu được những cảm xúc của mình, con người thật của mình chứ không phải những thứ hào nhoáng bên ngoài.
Nếu yêu em thì cũng nên tôn trọng sự "sống thật" ấy. Vì nếu không tôn trọng và đối xử với mình không tốt, mình phải dùng đến sự lý trí mạnh mẽ dùng trong công việc để ứng phó trong tình yêu, trong mối quan hệ này... thì nó sẽ không còn gì nữa. Em là như vậy, lúc yêu không phải là sư tử mà là mèo ngoan.
Đàn ông từng trải quá có khi không yêu thật lòng
Để tìm được một người như vậy rất khó và thường phải là một người đã rất trưởng thành. Linh có ngại yêu một người lớn tuổi hơn mình nhiều không?
Thực ra tuổi tác không làm nên sự chín chắn, uyên bác của người đàn ông đâu.
Nhưng nó cũng liên quan đến cơ hội trải nghiệm. Người đàn ông trẻ tuổi có thể cũng thông minh như người đàn ông lớn tuổi nhưng họ ít có sự trải nghiệm và va vấp bằng, nên sự thấu hiểu các hoàn cảnh, tâm tư có lẽ cũng hạn chế hơn?
Chị có tin có những người vì trải nghiệm nhiều quá nên sau này không yêu được thật lòng, không còn cảm xúc nồng nàn, không còn nâng niu người phụ nữ nữa. Và ngược lại, có những người trẻ quá, không được trải nghiệm, họ cũng không biết cách nào để mà yêu thật lòng. Những mối quan hệ cứ trôi qua như vậy thôi, họ không trân trọng người phụ nữ.
Cuộc đời là như vậy, không có mẫu số chung, em thấy phải nhìn vào từng cá nhân cụ thể. Mỗi lứa tuổi lại có những con người khác nhau. Nhưng có lẽ tốt nhất là ở một lứa tuổi mà người đó vẫn còn sự lạc quan nhưng cũng đủ trải nghiệm rồi. Ở giữa là tốt nhất. Không nên "quá". Cái gì quá cũng không tốt.
Linh có ngại yêu người nước ngoài không?
Thực ra người ở nước ngoài hay ở Việt Nam thì đúng là cũng liên quan đến văn hóa, môi trường phát triển. Thế nên sau này có con cái mình cũng muốn cho nó một môi trường tốt. Vì mình không thể quyết định được tính cách, cuộc đời, số phận của nó nên ít nhất mình muốn cho nó được xung quanh những người bạn tốt, nó sẽ cứng cáp hơn, đỡ bị lệch lạc.
Còn đối với em, đàn ông nói chung phải giỏi trong lĩnh vực của mình, lĩnh vực mà họ chọn. Và đấu tranh vì những điều họ muốn. Nếu họ muốn giữ mình họ phải đấu tranh. Nếu họ muốn có một sự nghiệp thành công họ phải đấu tranh. Họ phải có nhiệt huyết sống. Em rất thích một con người sống có ý nghĩa, nhiệt huyết, lạc quan, yêu đời nhưng mà lại phải sâu sắc.
Khó quá! Hỏi thật là Linh đã tìm được người nào như thế chưa?
Em đã nói với chị là cuộc đời này không hoàn hảo, nó không phải là lý thuyết như những gì mình được học, cũng không có chàng hoàng tử như hồi bé mình tưởng tượng ra nên cần một người phù hợp với mình thôi, vì mình cũng không hoàn hảo. Một người yêu mình và chấp nhận được sự không hoàn hảo của mình. Và ngược lại mình cũng chấp nhận được sự không hoàn hảo của họ, thích những điều tốt đẹp bên trong họ.
Mọi thứ nên biến thành đơn giản
Linh thuộc tuýp làm nũng hay chiều người yêu?
Em là cả hai luôn. Em rất chiều người yêu nhưng cũng rất thích làm nũng. Em cũng thích một người đàn ông chiều người yêu nhưng thi thoảng cũng phải nói lên điều họ muốn. Nếu muốn thì phải nói ra, giống như trẻ con ấy. Trẻ con muốn ăn kẹo thì nói là nó thích ăn kẹo. Nhưng người lớn muốn ăn kẹo thì chỉ nhìn cái kẹo chứ không dám nói là mình thích ăn kẹo. Lạ vậy đấy! Mọi thứ nên biến thành đơn giản thì sẽ thoải mái hơn.
Linh bây giờ đã an yên chưa?
Em nghĩ do thái độ sống của mình. Em thích mọi chuyện đơn giản, cân bằng mọi thứ. Cái gì chưa có thì cố gắng từ từ, làm sao để tham vọng không đánh mất sự bình yên của mình. Cái đấy phải học đấy chị ạ. Tuổi trẻ mà, cứ nghĩ mình làm được tất cả, chẳng cần xây dựng gì nhưng cứ nghĩ ngày mai mình sẽ có mọi thứ trọn vẹn.
Có điều gì em muốn làm trước khi lập gia đình không?
Em xem việc lập gia đình là một cái duyên. Mọi thứ trong cuộc sống có tính quá cũng không được. Mình phải tôn trọng mình, tôn trọng sự lựa chọn của mình, công việc của mình... thì mình mới mong tìm được người đàn ông cũng tôn trọng những điều đó.
Có sợ không tìm thấy không?
Thực ra mình đâu có đi tìm? Mình cứ làm công việc của mình hàng ngày, khi nào đến nó sẽ đến. Với em, người yêu cũng phải giống như một người bạn. Có những lúc mình phát điên lên được, có những lúc mình vui vẻ hạnh phúc... họ phải hiểu được điều ấy thì em mới thích. Và ngược lại mình cũng phải như vậy thì mới công bằng.
Chỉ cần tôn trọng nhau thôi
Tôi nhớ câu nói nổi tiếng của Marilyn Monroe: “Nếu anh không chịu được những gì tệ nhất của tôi, thì anh cũng không xứng với những gì tốt nhất của tôi".
Thực ra sống tốt với người ta còn chưa chắc người ta đã đối tốt với mình, chứ đừng nói chẳng tốt với người ta mà đòi người ta tốt lại. Mà tội gì, ai không tốt với mình thì kệ họ chứ. Họ phải gánh chịu sự nhân quả chứ mình không nên làm điều đó.
Ai mà hiểu em sẽ thấy rất đơn giản: chỉ cần tôn trọng nhau thôi. Quan trọng là mình sống có ý nghĩa như thế nào trong hiện tại. Người ta có muốn hại mình mình cũng không cần phải hại người ta. Mình cứ sống tốt, sống vui, người ta sẽ nghĩ "ủa không hiểu sao hại nó quá trời mà nó vẫn vui vẻ, hạnh phúc". Sự đáp trả tốt nhất của những người không muốn mình hạnh phúc là mình hãy sống hạnh phúc.
Mà để hạnh phúc thì tại sao mình còn lo đến chuyện đấu đá người ta làm gì, phải trả thù làm gì? Như vậy là mình bị cuốn theo cuộc chơi đó rồi, làm sao mà thanh thản được. Mình sẽ không chơi một trò chơi mà họ muốn mình chơi, nhưng không tốt cho cuộc đời mình.
Linh thích nhất điều gì ở một con người?
Cách đối nhân xử thế của họ. Nó vừa thể hiện tư duy, vừa thể hiện tính cách, cách đối diện với mọi thứ. Mà con người - chị biết đấy - lúc vui vẻ không ai đoán được tính cách, nhưng lúc họ bực bội, muốn đạt được điều gì đấy, bị dồn vào một bức tường... chị sẽ biết ngay họ là một người như thế nào.
Em chơi với ai, hay yêu đương... không bao giờ xây dựng mối quan hệ thông qua sự tò mò. Nếu họ muốn chia sẻ họ sẽ kể, hoặc nếu không họ sẽ tự giải quyết được. Cuộc sống là như vậy. Mình càng biến nó thành đơn giản thì mình càng thanh thản.
Linh có thấy mình phải chịu đựng nhiều quá không? Có nghĩ rằng "liệu có ai có thể hiểu được cho mình" không?
Em thấy mỗi người đều có một góc cô đơn. Em không mơ mộng đến mức muốn tìm được một người hiểu hết mình. Luôn luôn có một góc trong con người mình sẽ có khoảng trống và một sự cô đơn nào đấy. Mình không yêu cầu người bạn đời của mình phải hiểu hết mình, nhưng họ phải đủ sâu sắc để biết được lúc nào nên đối xử với mình như thế nào, trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.
Ai không chấp nhận được cô đơn sẽ khổ
Em nghĩ sao về khoảng trống cô đơn của mình? Nó là một sự ám ảnh nặng nề hay một cảm giác nhẹ nhàng?
Em nghĩ phải chấp nhận thôi. Ai không chấp nhận được sự cô đơn ấy thì sẽ bị khổ đấy. Làm sao mà lúc nào cũng vui được, hay lúc nào cũng buồn được? Có lúc vui thì có lúc buồn và ngược lại. Mình chấp nhận mọi thứ thanh thản nhẹ nhàng thì cuộc sống của mình về cơ bản mới bình yên được. Nên mới nói mình đừng có muốn cái gì "quá" cả. Cũng phải hiểu nguyên tắc của cuộc sống là không gì hoàn hảo hết, trắng đen nhiều khi không phải do mình hay do một ai đó quyết định.
Bạn bè, bố mẹ, người yêu, bạn đời... hay sau này cả con cái cũng vậy, đâu phải mình nghĩ gì thì người ta cũng nghĩ vậy đâu? Ai cũng muốn mình về nhất, ai cũng muốn mình là số một thì ai là số hai số ba? Mình là số hai số ba cũng được, nhưng quan trọng là cuộc sống vui, thanh thản và mình vẫn vui, hạnh phúc, những gì mình muốn làm được mình vẫn làm được. Cuối cùng mình vẫn về đích. Nhiều khi hạnh phúc bất ngờ đến, cũng như khó khăn cũng đến bất ngờ.
Em thuộc túyp độc lập hay cũng thích dựa dẫm người yêu?
Em thuộc cả hai cùng một lúc đồng thời. Bởi vì tôi là phụ nữ mà, sao tôi phải bỏ đi đặc quyền là được dựa vào vai người đàn ông? Nhưng tôi là một người phụ nữ văn minh mà, nên tôi cũng phải độc lập. Tôi sinh ra trong thời hiện đại, được dạy dỗ là phải độc lập, phải có tiếng nói riêng, nhưng tôi cũng theo truyền thống.
Vậy phải hỏi Linh sao lại muốn theo đuổi hình tượng sexy? Vì hình tượng sexy thì rất dễ bị mọi người "soi".
Em biết. Nhưng trong quá trình trưởng thành mình phải gắn liền với một hình ảnh nào đấy. Nó là một phần trong con người em dù không phải là tất cả. Bởi vậy những người chỉ xem em trên sân khấu họ sẽ nghĩ khác, khi được nói chuyện rồi họ lại nghĩ khác.
Thực ra sự tò mò có cái hay của nó. Nó đem lại sức hút, sự hấp dẫn cho một con người. Ở mỗi một giai đoạn em sẽ thể hiện một phần của con người mình. Hy vọng sẽ có nhiều không gian để em được nói ra những điều mình suy nghĩ, để họ hiểu hơn về tư duy của mình, biết nhiều khía cạnh hơn nữa về Hoàng Thùy Linh ngoài việc đứng trên sân khấu và xem các clip ca nhạc.
Linh có thiếu thời gian không?
Em thấy mình vừa đủ. Công việc cũng nhiều nhưng vẫn có thời gian nghỉ đấy chứ!
Xin cảm ơn những chia sẻ của Linh!
Theo Vietnamnet.vn