Sau khi kết hôn, Hoàng Oanh Next top đã quyết định tạm dừng sự nghiệp để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Mới đây, khi con gái tròn một tuổi, người mẫu đã kể lại việc đi sinh con gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt cô bị trầm cảm sau sinh vì chồng không thấu hiểu vợ.
Hoàng Oanh Next top và chồng
Hoàng Oanh kể: "Chuyện đi sinh em bé, thật ra là răn đe anh chồng thôi à. Chuyện là thấy ai đi sinh cũng dễ dàng và ngon lành hết, mình thì ngược lại nên kể làm chi, nghe cụm từ “con người ta" mình cũng muốn thốt ra đôi lần nhưng mình nghĩ, đặng cái này thất cái kia nên âu con khoẻ là mình khoẻ. Giờ em được 1 tuổi rồi, mẹ nghĩ thời gian sẽ trôi qua, sẽ ổn cả thôi. Góc chia sẻ kinh nghiệm bản thân, dành cho những gia đình có cuộc sống bình thường, không hào nhoáng, không đại gia nha.
Một năm trôi qua rồi, giờ mới viết, nên lan man. Mình muốn sinh ở Sài Gòn, chồng và ba mẹ chồng muốn mình sinh ở Đà Nẵng, cho gần, tiện chăm sóc, mình thì muốn sinh có mẹ ruột cơ, mặc dù mình cần gì thì mẹ chồng mình lo hết nhưng mình vẫn muốn về Sài Gòn, tâm lý phụ nữ sắp sinh luôn muốn như vậy mà.
Mẹ chồng tìm người chăm sóc cho mình 1-2 tháng sau sinh, rồi nhà người đó có việc, họ không làm nữa, thế là không tìm được ai... Rồi, còn khoảng nửa tháng nữa sinh, mẹ chồng bị thương ở tay, sẽ không chăm được, thế là mình về Sài Gòn, đi máy bay không được (gần sinh không nhận), mình phải đi tàu lửa về. (Mình lấy chồng bình thường, không phải đại gia gì nha các bạn. )
Về Củ Chi, đang yên đang lành, một buổi tối, mình bị vỡ ối, mặc dù tham khảo kiến thức tùm lum nhưng mình sợ, tự nhiên à, sợ quá, kêu chồng vào, khóc lóc, nói em sắp sinh rồi.
Chồng kêu mẹ vợ rồi mẹ kêu chị họ, chị họ là người nhanh nhẹn, mình được đưa vào bệnh viện Huyện, nhà mình cách bệnh viện tầm 7 phút, rồi người trực bệnh viện lấy máu, thăm khám... kêu mình nằm chờ, chồng mình gọi về nhà chồng, thế là mình chuyển lên Từ Vũ, nước ối vẫn cứ ra, mà mình phải ngồi chờ, kiệt sức kinh khủng, muốn nằm thôi mà cũng không được, chờ khám, rồi chọn dịch vụ hay thường các kiểu, đóng tiền các kiểu, mình vẫn phải ngồi một mình, chồng mình lo làm thủ tục, không cho người nhà vào, lúc đó khoảng 1h sáng.
Rồi thì nhập viện đi đẻ các bạn ạ. Nhưng phải vô 1 phòng, thay đồ, ngồi chờ, rồi điền thông tin, tiền sử có bệnh gì không, rồi xem tử cung như thế nào..., nước ối vẫn ra...
Cuối cùng mình cũng được cho nằm, nhưng là 1 phòng chung cho mấy chục thai phụ, mỗi người 1 bịch, nào là tã cho thai phụ, giấy vệ sinh, quần lót sử dụng 1 lần, người ta nói tới giường trống nằm, cảm giác ấm cúm tí thì nào là tiếng rên, tiếng hét... họ đau. Mình cũng đau nhưng không la hét, mình cố chịu và chắc nỗi đau của mình chưa tới level, nên mình vẫn chỉ nở được 1 phân, mình nằm đó tới chiều, rồi tối, rồi sáng, rồi trưa, mình vẫn không nở thêm phân nào, mình vẫn đau, mệt, thở oxy, nước ối vẫn ra...mình muốn sinh thường mà không ổn chút nào.
Rồi thì mình mệt, mình thở oxy, mình phải mổ. Mình lại chờ, đi đẻ mà chờ hoài nó mệt không thể tả. Mình ngồi chờ trước 1 phòng. Mình thấy có em bé được đưa ra, ba em bé lại nhìn em bé, rồi em bé được đưa đi, chắc xuống phòng chăm sóc, mình được đưa vô phòng mổ (mình đăng ký loại dịch vụ và yêu cầu bác sĩ, tiền này là tiền ngu nè, vì mình có biết bác sĩ nào đâu, thế là tốn 1 triệu, 1 triệu rưỡi không đâu), phòng mổ có 6-7 người, bác sĩ chính và phụ tá, mình lại cho thở oxy, tiêm thuốc tê vào tuỷ , thân dưới tê không cảm giác, bác sĩ rạch từng lớp da, từng lớp da, không đau, nhưng cảm giác ghê, mắc ói, thở oxy, lấy hơi lên... Bác sĩ nói em bé khoẻ thì em bé được nằm trên mình mẹ luôn, không phải tách mẹ, rồi em bé được lấy ra, khóc oe oe, lúc này mình khóc nè, vừa vui vừa lo, em bé khoẻ mạnh!
Em bé nằm trên mình mẹ, bác sĩ khâu vết mổ, mẹ chỉ nhìn em vì em nắm tay mẹ nên mẹ cũng không màn bác sĩ làm gì. Mình và em bé được đưa vào phòng hồi sức, người ta khiêng mình qua giường cố định, chân mình như khúc gỗ, chẳng có cảm giác gì cả.
Rồi nằm đó lâu thật lâu, lần này nằm với con, rồi chồng được vào, lúc này cô y tá kêu mình cho em bé bú, em bé hút chụt chục mắc cười lắm... Rồi chồng mình phát hiện ngón chân em bé không đều, chồng mình yêu cầu bác sĩ kiểm tra rồi chồng và con đi mất, mình lại nằm đó một mình, rồi lâu thật lâu, mình nghe tiếng em bé khóc y như con mình ở gần đó, mình nghĩ con mình, nhưng chồng mình ẳm đi mà, sao có tiếng khóc ở gần, ai dè chồng quay lại mà không có con, mình hỏi, chồng nói người ta kêu đi đóng tiền, rồi chồng đi tìm con, con mình bị cho nằm một mình, omg, huhu ...
Rồi mẹ con được chuyển qua khu dịch vụ, tầng 10, ở khu nào xa ghê, băng qua những phòng, những dãy, người nhà em bé... quá chừng luôn.
Vào được phòng, có 2 giường, mình và 1 gia đình người Hoa. Lúc này mới thấm thía tình cảm gia đình nè. Chồng mình ý, thương con quá, mà không có kinh nghiệm nên hai vợ chồng xích mích, lúc ấy mình ghét em bé, nó làm cuộc sống mình đảo lộn, chồng mình cộc cằn, abcd...mình khóc. Em gái mình về để mẹ mình thay, chắc chán cái cảnh vợ chồng nhà này xích mích suốt.
Mình và chồng không có tiếng nói chung. Mình stress, mình nghĩ chồng mình thương mình, không nghĩ cho mình, không hiểu mình sinh con là khó khăn như thế nào... mình khóc hoài luôn ý, vì cứ cãi nhau suốt thôi. Mình nghĩ mình hiểu trầm cảm sau sinh là như thế nào, chồng mình trẻ nên không hiểu được. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn ghét chồng mình vì chuyện này.
Rồi mình phải tập đi sau sinh, cảm giác thốn khôn tả nha các mẹ, đau mà chồng cằn nhằn nữa, tức gì đâu, đau lắm... Mình nói mình sẽ không sinh em bé nếu chồng không biết nghĩ cho mình như lúc sinh bé Nhiên, Thật đó, vì sinh con, điều phụ nữ cần nhất là người chồng, chồng thấu hiểu, quan tâm, nhẹ nhàng là vợ sẽ vui vẻ và bớt đau! Chỉ cần nhẹ nhàng và ân cần là điều người chồng yêu vợ nên làm.
Chồng mình yêu mẹ con mình lắm, nhưng cái tật vậy đó, mình hiểu nhưng đi sinh thì không bỏ qua được, tâm lý mình lúc đó ghim dữ lắm. Mình ghét chồng lắm các mẹ ạ, chưa tha thứ bỏ qua được".
Thu Trang (Theo Tri thức xanh)