Không nhắc thì hẳn nhiều người vẫn nhớ tới tin đồn diễn viên Hoàng Lan có “H”, bị ung thư phổi… từng gây xôn xao làng văn nghệ và báo chí. Nhưng 5-6 năm gần đây, Hoàng Lan trở lại sân khấu, truyền hình với một tâm thế hoàn toàn khác, với những vai diễn nội tâm đầy thách thức. Khi những tin đồn đã bay xa, chị bình tâm để trò chuyện cởi mở…
Vai diễn mới nhất của Hoàng Lan là Duyên - một cô gái làm nghề bán bia “ôm” trong vở kịch kinh dị Quỷ ám vừa ra mắt 2 đêm diễn tại Hà Nội - bị người yêu ngộ sát. Trước đó, trong bộ phim truyền hình Nếp nhà, Hoàng Lan lại vào vai người vợ tật nguyền...
Vì sao chị toàn vào những vai diễn có hoàn cảnh éo le vậy?
- Câu này khó trả lời vì chính bản thân tôi cũng không biết tại sao. Dù những hoàn cảnh éo le như thế, tôi chưa bao giờ kinh qua trong cuộc sống, nhưng có thể đó là một cái duyên nên đạo diễn mời chăng?
Trong kịch Quỷ ám, nhân vật Duyên chỉ là nguyên nhân, lý do dẫn tới toàn bộ câu chuyện kịch. Ở nhân vật toát lên những điều khiến khán giả bị ám ảnh. Đó là sự ám ảnh của lương tâm khi người ta làm điều không trong sáng.
Trước tình cảnh sân khấu phía Bắc đang “chết lâm sàng” như lời nhận xét của một nghệ sĩ nổi tiếng, chị cảm thấy thế nào?
- Sân khấu Hà Nội như không có lối thoát khiến tôi rất buồn, tất cả nghệ sĩ đều buồn. Họ muốn hóa thân nhân vật, mà nhân vật thì phải đứng trên sân khấu chứ không thể mãi trong kịch bản.
Sân khấu kịch TP.HCM đang được xem là mảnh đất màu mỡ, sao chị không chọn con đường “Nam tiến”?
- Các cụ có câu “Chạy trời sao cho khỏi nắng”. Ở đâu mình vẫn phát triển và cống hiến sẽ là mảnh đất màu mỡ của mình. Sống bằng nghề không thể đủ. Diễn viên chúng tôi vẫn ăn lương công chức tính theo hệ số. Lương của tôi không thể đủ sống trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi vẫn phải ăn bám vào bố mẹ.
Và chị vẫn chấp nhận điều đó?
- Vì tôi vẫn còn nơi nương tựa là bố mẹ. Nghe rất là thảm thương đúng không? (cười).
Trước cuộc trò chuyện cởi mở này, một thời gian dài, chị e dè trước dư luận?
- Thực ra, tôi đã lặng lẽ làm những công việc của chính mình. Có những nhà báo tìm tới tôi, nhưng lại chỉ khơi gợi những góc bình thường trong cuộc sống. Nhưng họ không hiểu, với nghệ sĩ, người ta chỉ hào hứng khi nói về vai diễn, về những cống hiến cho nghệ thuật.
Hình như khoảng thời gian lặng lẽ đó đã cho chị năng lượng để bước lên tới đỉnh vinh quang, khi liên tiếp giành HCV Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, rồi Bông sen vàng LHP Việt Nam lần thứ 16?
- Khoảng thời gian 2008 - 2010, có lẽ tôi là người may mắn và hạnh phúc. Tôi là tỉ phú thời gian vì tôi đang sống một mình. Mọi khoảng thời gian đều được tôi dành cho nghệ thuật. Khi nhận một vai diễn hứng thú, nghệ sĩ có thể bỏ hết tất cả để quên mình với vai diễn...
Theo tôi nghĩ, với bất kỳ người phụ nữ nào, mong ước về một mái ấm gia đình là điều bình dị. Phải chăng vì những lúc quên mình với nghệ thuật mà chị chưa có được những điều bình dị ấy?
- Ai cũng mong muốn những điều hạnh phúc ấy. Nhưng có lẽ cái duyên của mình chưa đến chăng? Tôi vẫn đang đi tìm “một nửa” của mình nhưng chưa tìm được. Hạnh phúc riêng tư viên mãn sẽ là liều thuốc bổ rất tốt cho nghệ thuật.
Ở thời điểm hiện tại, chị nghĩ gì về những lời đồn ác ý bị một vài tờ báo thổi phồng trước kia?
- Chuyện đó qua rồi, tôi không muốn nhắc đến. Nhưng qua đấy, tôi mới thấy, dù gì mình vẫn có chỗ đứng trong lòng khán giả. Đứng trước khó khăn, một người bình thường có lẽ cũng phải định hướng riêng cho mình. Những việc tôi làm đến hôm nay là một câu trả lời cho tất cả.
Bố mẹ có khi nào giục giã chị lập gia đình?
- Tôi là gái quá thì, bây giờ quá rồi nên các cụ không buồn giục nữa (cười).
Tỉ phú thời gian như chị, sử dụng tài sản này như thế nào?
- Hiện tại tôi đang học về chuyên ngành sân khấu tại ĐH SK&ĐA Hà Nội. Bản thân tôi muốn học để trang bị thêm kiến thức về lý luận phê bình.
Chị bỗng dưng đi học, chắc hẳn đã có những suy tính?
- Tôi không dám nói trước tương lai, chỉ cảm thấy cần bổ sung vào đầu mình những điều chưa biết.
Ngoài học, chị không có thú vui nào khác ư?
- Tôi cũng tham dự những khóa học Yoga, tăng thể lực, đồng thời làm cho tâm trí của mình “tĩnh” hơn.
Đó là thú vui của những tâm hồn thích hướng nội?
- Bản thân tôi là người trầm tính. Đi shopping ít lắm, khi nào cần thiết sẽ đi chứ bảo tôi bỏ thời gian đi lang thang, ngắm nghía thì khó lắm. Thà tôi ngồi ở nhà đọc sách, hoặc nghe nhạc còn thích hơn...
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
Thể thao & Văn hóa