Chào danh hài Hoài Linh, liệu năm nay, anh có quay trở lại đóng phim Tết không?
Tôi không đóng phim tết. Tôi quyết định ngưng một thời gian. Tôi thấy dạo trước cũng có vài bài báo giật tít tôi rút lui showbiz, tôi rút khỏi gameshow. Tôi cũng có quá nhiều việc, chương trình 4, 5 năm cũng đã khá dài. Về mặt tài chính, ngày xưa họ tài trợ nhiều, bây giờ đa số họ đi kênh YouTube nhiều hơn nên việc sản xuất những gameshow truyền hình cũng hơi khó. Sau này có những ý tưởng tôi thấy cũng rất hay như: “Siêu trí tuệ" hay “Ký ức vui vẻ". Mấy gameshow đó ngồi mới sướng, chơi cũng vui (cười). Còn ngồi chấm căng thẳng quá.
Chương trình và khán giả muốn anh quay trở lại, anh thấy sao?
Việc đó cũng tuỳ, tôi phải xem lại xem sao. Về vấn đề văn phạm tôi không nói đến, có thể du di được vì trong lúc xây dựng, người ta cũng thương tôi. Bây giờ tình hình kinh tế của mặt bằng chung là như thế, tôi cũng du di ngược lại cho họ để làm lại và trả ơn họ. Mặc dù họ mời tôi thật nhưng đó cũng là sự bổ trợ cho tôi vì thiếu gì người mời.
Vì sao anh từ chối luôn phim Tết?
Có một thời gian tôi cứ đều đều như vậy, không có gì bộc phát, vả lại xong đền tổ rồi tôi cũng muốn nghỉ ngơi, không làm nữa. Về việc đi show tôi vẫn chạy ở các tỉnh, cũng vui lắm.
Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ làm kênh YouTube, anh cũng có kênh YouTube, tại sao anh không làm sản phẩm gì cho khán giả?
Tôi không biết phải làm cái gì, ngoài những cái lâu lâu quay cho vui, tôi muốn làm gì đó liên quan đến văn hoá, dân tộc. Tôi cũng không muốn khai thác web-drama vì tôi lớn tuổi, không nhạy như xưa. Có lẽ, các em đi nhanh hơn chúng tôi về vấn đề công nghệ. Kênh YouTube của tôi làm ra vì nhiều anh em nói rằng: “Tại sao anh Bốn có nhiều video mà không làm kênh YouTube". Tôi không nghĩ đến việc đó nhiều, kể cả trên Facebook tôi cũng vậy, có rất nhiều công ty, sản phẩm muốn hướng tôi quảng cáo nhưng tôi không làm dù tôi biết kiếm được tiền.
Những title báo bây giờ nói anh đã hết thời nên đi bán đồ ăn, anh có buồn không?
Tôi không buồn, ai không hết thời. Quan trọng họ có đi theo sát tôi hay không? Nếu tôi vắng mặt, tôi có công chuyện khác để làm chứng tỏ tôi còn sống. Khán giả yêu thương tôi họ sẽ không lo lắng về cuộc sống của tôi. Chuyện lên, xuống hay nghỉ không làm nữa không quan trọng, quan trọng những người thương tôi vẫn còn quan tâm tôi. Nhiều người thấy title báo về tôi, họ sao chép rồi đưa lên trang cá nhân của họ: “Nói như vậy là tầm bậy...". Báo chí không gặp tôi thường xuyên, nếu có gặp cũng nhân dịp nào đó thôi, những người quen thân nhất của tôi còn không gặp được tôi huống chi những người xa lạ. Chỉ cần họ không thấy tôi xuất hiện trên truyền hình, họ sẽ nói tôi ở ẩn, tôi hết thời… Nói là chuyện của mọi người, vui vẻ đón nhận lời nói đó hay không là do tôi, tôi vẫn vui vẻ bình thường. Khi nào tôi cảm thấy không còn đi diễn được nữa, tôi sẽ lên công bố luôn, khỏi cần ai nói. Hiện tôi vẫn chạy show hội chợ các tỉnh đều đặn, vui lắm. Còn đây tôi vẫn đi diễn được, vẫn phục vụ khán giả được, vẫn còn chén cơm sống, khán giả đừng lo tôi không làm gì sẽ đói, bởi vì ăn có bao nhiêu đâu mà sợ đói, con cá khô với tô cơm là đủ rồi (cười). Việc làm ở quán ăn này vì ba mẹ vẫn còn, gia đình vẫn còn, làm để duy trì, cái gì làm được tôi lầm. Trong suy nghĩ tôi không muốn làm phiền mọi người, vấn đề tiền bạc, công đức, dĩ nhiên ai phát tâm cũng được nhưng nhận hay không là chuyện của tôi. Thật sự tôi cũng không muốn chuyện đó, chỉ trừ khi tôi già sẽ có em tôi lo.
Anh có lấy catxe trong dự án tới không?
Tuỳ thôi, ai cho tôi sẽ lấy (cười). Anh em thật nhưng nếu đã là công ty phải rõ ràng, nếu làm cho cá nhân, không có công ty dính vào tôi vẫn phải rõ ràng. Công ty có thu chi của họ, nghệ sĩ với nghệ sĩ với nhau dễ hơn. Ví dụ một nghệ sĩ trực tiếp mời tôi, họ nói: “Liveshow của tôi, bạn qua tham gia được không?”, tôi vẫn đồng ý nhưng hỏi catxe không bao giờ tôi trả lời, qua chơi với anh mình, qua diễn với các em, vậy vui rồi. Không việc gì khó xử, chỉ cần quen tính tôi, cho tôi bao bì đỏ đỏ, nhỏ nhỏ để tôi lấy lộc là được.
Nhiều nghệ sĩ bây giờ đã là đạo diễn, nhà sản xuất, anh có nhiều người hậu thuẫn phía sau tại sao không làm?
Tôi không có học căn bản nên tôi không dám đứng ra làm đạo diễn. Kinh nghiệm và tự phát khác với học thuật, tức là phải làm thế nào, đường dây kịch bản ra sao… Tôi không thể phá đường dây kịch bản để làm và phải làm dưới sự góp ý của đạo diễn chứ không thể tự tung tự tác được. Cũng có thể tôi làm đạo diễn được nhưng tôi nghĩ tôi không có căn bản nên không làm, nếu làm chắc gì đã bằng nhưng đạo diễn khác. Bây giờ vẫn còn nhiều đạo diễn kỳ cựu, đầu óc họ rất nhạy, các em nhỏ cũng rất giỏi như: Vũ Trần, Ngọc Duyên… tôi không bao giờ nghĩ tôi ngồi bàn đạo diễn. Nhà sản xuất càng không vì tôi sợ, khi đã làm nhà sản xuất phải quy tụ vào nhiều yếu tố, vừa ekip quay, âm thanh ánh sáng, thiết kế, bối cảnh… Bây giờ chuyện trong nhà tôi với bố mẹ, 6 chị em và một bầy cháu đã nhức đầu, nếu tính thêm 100, 200 người nữa tôi đau đầu lắm. Tiền căn tôi bị rối loạn tiền đình, bây giờ hết rồi nên thôi, đừng cho nó rồi nữa (cười).
Dạo này anh có ngủ được không?
Tôi vẫn bình thường, uống một viên thuốc ngủ vào nằm đến 8 giờ sáng vẫn được, bỏ cái ipad xuống nằm cũng được. Không phải mất ngủ hẳn, nhiều khi tôi nằm ở nhà, buồn buồn cầm ipad lướt lên lướt xuống xem bà con ai có chuyện gì, thấy tình hay gì đó rồi vô bình luận chơi (cười).
Dạo này anh có đi du lịch nhiều không, thấy anh mặc đồ cũng khá trẻ trung?
Tôi đi làm ở xứ lạnh nên mặc những bộ đồ đó hợp. Còn thời tiết Sài Gòn mặc mấy bộ đó lại kỳ quá. Không phải tôi diện đâu, tại xứ đó lạnh quá thôi. Tôi đã mua bộ đồ đó mấy năm rồi, mua từ khi đôi giày mới bắt đầu ra mẫu đó tôi đã mua, bây giờ người ta mang tràn lan ra tôi mới có dịp mang. Phong cách tôi xưa giờ ai cũng biết, cứ quần thun giãn với áo đơn giản thôi, phong cách này có từ lúc tôi còn bên Mỹ rồi, đi ra sân bay cứ phải tháo dây nịt, tháo giày rất lâu nên tôi mặc vậy, mang đôi dép vào cho khoẻ, khỏi mắc công tháo ra (cười).
Cảm ơn danh hài Hoài Linh về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)