Nếu gắn danh hiệu “Hoa hậu đẹp nhất nhì làng hài” cho nữ diễn viên Kiều Oanh thì cũng không có gì quá đáng bởi chị là người phụ nữ không những đẹp mà còn có phong cách tấu hài rất duyên dáng. Chị mang lại tiếng cười cho mọi người song ít ai ngờ phía sau sân khấu, chị là một Kiều Oanh hoàn toàn khác, một người phụ nữ luôn gồng mình nuốt nước mắt vào trong và không ngừng tự nhủ phải cố gắng sống mỗi ngày. Cái câu “hồng nhan đa truân” ấy vậy mà vận vào cuộc đời của chị.
Xinh đẹp và tài năng song cuộc đời của Kiều Oanh lại long đong lận đận. Nguồn: Internet
Gánh nặng gia đình và tình duyên lận đận
Ở chị Kiều Oanh người ta thấy toát lên một vẻ đẹp đằm thắm của một cô gái miền Tây sông nước. Chị sinh ra và lớn lên ở Châu Đốc, An Giang, một trong những cái nôi của vọng cổ. Vì thế mà từ thuở bé thơ chị đã mê vọng cổ, mê cải lương như thể nó là một điều gì đó đã ngấm sâu vào máu thịt, tâm hồn chị. Từ cái lần đầu tiên chị cất chất giọng ngọt ngào ca một bài vọng cổ, số mệnh đã định sẵn chị sẽ đi theo con đường xướng ca.
Kiều Oanh có duyên với sân khấu hài. Nguồn: Internet
Năm chị 18, một mình chị chân ướt chân ráo khăn gói lên Sài Gòn theo học trường Sân khấu - Điện ảnh. Bơ vơ giữa phố thị, chị không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu, song chị vẫn kiên tâm với niềm đam mê của mình. Ông trời không phụ lòng người, tài năng và nỗ lực của chị được mọi người thừa nhận khi chị đoạt được Huy chương Vàng và giải Diễn viên tài sắc với vai diễn trong vở “Có những tấm lòng” tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc.
Là con thứ 11 trong một gia đình miền quê nghèo khó, chị phải nai lưng ra làm viêc mới có đủ tiền trang trải cho bản thân và gia đình nhiều miệng ăn. Số phận đưa đẩy khiến chị chuyển từ sân khấu cải lương sang gắn bó với sân khấu hài. Diễn hài đã trở thành cái nghiệp sống của chị. Sau một thời gian lao động cực nhọc, cuối cùng chị cũng dành dụm được một khoản tiền đủ mua một căn nhà, không còn cần phải chịu cái kiếp đi ở thuê ở mướn nữa. Ngay khi sự nghiệp đang thăng hoa, chị đột nhiên “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Thông tin chị kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư đã từng khiến nhiều khán giả yêu mến chị cảm thấy tiếc nuối.
Hai cuộc hôn nhân kết thúc trong nước mắt ê chề
Nhớ lại những ngày đầu tha hương, chị bảo may mắn là chị vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp, được đứng trên sân khấu, song hôn nhân của chị lại đầy sóng gió và bị đẩy đến bờ vực tan vỡ. Chị ngậm ngùi kể lại: “Chồng tôi yêu tôi nhưng lại bị áp lực từ gia đình khi tôi nhận kết luận từ bác sỹ là bị bệnh, không thể có con được. Áp lực cứ đè nặng mãi lên vai tôi và cuối cùng tôi đành phải chọn giải pháp chia tay, dù rằng không mong muốn điều đó. Và tôi lại lấy nghiệp diễn làm vui, dù nhiều đêm diễn hài cho khán giả cười, trở về một mình tôi lại nằm khóc vì bơ vơ, vì thương cho thân phận của mình”. Rồi vì để chồng có một hạnh phúc trọn vẹn, chị chấp nhận ra đi trong cay đắng. Hồi tưởng lại giây phút nói lời chia tay người chồng đầu, chị không ngờ mình có thể bình tĩnh đến mức như vậy. Nhưng sau đó, khi chỉ còn mình với mình, chị lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên 3.
Rồi chị gặp được người đàn ông thứ 2 của đời mình, diễn viên hài Lê Huỳnh, cứ ngỡ cuộc đời của chị từ đây sẽ đầm ấm. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cuộc hôn nhân thứ hai của chị rơi vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” đến mức hai người phải đường ai nấy đi. Tình duyên đứt đoạn thì cũng thôi đành, chị còn rơi vào cảnh bẽ bàng bị chồng cũ “bêu rếu”.
Từng ngỡ rằng cuộc hôn nhân thứ hai là bến bờ cuối cùng của chị. Nguồn: Internet
Ấy vậy mà, chị phải chịu đựng sự cạn tình cạn nghĩa đó. Rồi những tin tức “chị mê trai bỏ chồng”, “bòn rút hết của cải của chồng”, “nhẫn tâm giấu nhẹm con gái” lan tràn khắp các mặt báo. Chịu đủ mọi lời gièm pha cay nghiệt của người đời, danh dự bị tổn hại, song chị vẫn im lặng. Chị càng im lặng, thiên hạ càng dị nghị nhiều hơn.
Mãi sau này, chị mới lên tiếng bảo rằng chị không bao giờ muốn lên tiếng về bất hạnh đó nữa vì “Tôi muốn con gái tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc tại thời điểm bây giờ và về sau. Tôi không muốn khi con lớn lên lại đọc những thông tin lời qua tiếng lại của ba mẹ”. Là một người mẹ, chị thà chịu đựng chứ không muốn con gái sau này phải đau khổ vì mình. Nhìn cuộc đời của chị mới thấy phụ nữ lúc nào cũng phải chịu đựng nhiều hơn. Họ dùng hết sức lực và sự mạnh mẽ của mình để nuốt nước mắt vào trong, không phải vì bản thân mà là vì con cái. Sự hi sinh của một người phụ nữ không phải lúc nào cũng là biểu hiện cho sự yếu mềm!
Autran (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)