Là “thần tượng” của nhiều khán giả trẻ với những ca khúc trẻ trung, sôi động ăn khách, Hiền Thục “làm album để bán” như lời chị thường nói nhưng xen kẽ giữa những album làm để bán ấy có những album chỉ để thỏa ý thích của mình. Cụ thể là những album nhạc Trịnh Công Sơn. Chị chia sẻ điều gì khi thực hiện album nhạc Trịnh?
- Album nhạc Trịnh đầu tiên tôi làm xuất phát từ ý tưởng làm tặng mẹ. Album thứ hai thì thực sự là đáp ứng nhu cầu của khán giả yêu thích nhạc Trịnh, trong đó có tôi. Họ dành nhiều thiện cảm cho tôi, nhiều hơn tôi tưởng. Hầu như các ca sĩ thành danh đều làm album nhạc Trịnh. Đó còn là một thế giới âm nhạc rất riêng, tưởng dễ hát nhưng lại rất khó. Ai cũng thử sức mình và tôi không ngoại lệ. Tôi cũng muốn mình được hát những bài tình ca hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì tôi cũng yêu nhạc Trịnh như mọi người.
Ca sĩ Hiền Thục. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cái tên Hiền Thục gắn liền những ca khúc nhạc trẻ. Minh chứng rõ nét là sự thành công của chị trong những ca khúc, album nhạc trẻ gần đây. Điều đó chưa đủ thuyết phục Hiền Thục tự tin chọn con đường riêng cho mình?
- Cái tôi cần là những bước đi chắc chắn, có kế hoạch dài hơi. Việc ra album gì trong thời điểm nào đều có tính toán kỹ lưỡng để vừa có thể giữ được năng lượng và khán giả cho mình mà vẫn nhận được những đánh giá tốt từ dư luận để duy trì nghề nghiệp lâu dài. Mọi người thấy rồi đó, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm chọn nhạc trẻ thì người ta tiếc “cô ấy không làm nghệ thuật chính thống”.
Chỉ một con đường: Hát Khi hỏi có khi nào chị nghĩ đến một dự án thuần nghệ thuật và gạt bỏ tất cả sự ảnh hưởng của yếu tố kinh doanh, lợi nhuận không, Hiền Thục cho biết: “Tôi vẫn làm điều đó. Từ lúc tôi gặp được anh Thanh Phương, nhà sản xuất chính của tôi. Tôi biết ơn anh ấy”. Nói về sự nghiệp ca hát của mình, Hiền Thục chia sẻ: “Tôi chỉ có một con đường trong cuộc sống này là hát. Nó hướng về phía trước và thẳng tắp, không có quãng nghỉ. Tôi mong 20-30 năm nữa tôi vẫn là tôi, vẫn được hát và vẫn có người vỗ tay khi tôi bước ra ánh sáng. Tôi thần tượng và nhận danh ca Bạch Yến làm thầy. Vợ chồng cô chú rất thương tôi. Cô Bạch Yến thường khuyên răn và dạy tôi nhiều điều cuộc sống cũng như nghề nghiệp. Tôi mơ ước khi lớn tuổi được như cô Yến, vẫn có thể đẹp và hát hay”. |
Còn Tùng Dương làm nhạc chính thống, nghệ thuật thì người ta tiếc “anh ấy không hát nhạc trẻ”. Tôi biết Dương hát nhạc R&B hay lắm... Tôi không có đủ điều kiện tài chính và cả sức lực để có thể chọn một con đường mới đầy mạo hiểm để đi. Tôi phải đi bằng cách của mình, vừa làm việc kiếm sống vừa lần từng bước khẳng định con đường nghệ thuật của riêng mình.
Lúc nào chị cũng nói rằng tôi hát để kiếm tiền nuôi con. Liệu điều ấy có ảnh hưởng hay làm suy giảm niềm đam mê nghệ thuật trong chị?
- Tôi không xấu hổ vì thực tế này. Thậm chí tôi còn có đôi chút tự hào khi mình có thể lo lắng được cho gia đình lớn của mình. Còn đam mê nghệ thuật, nếu tôi cứ nói trước công chúng rằng tôi yêu nghệ thuật, đam mê và sống chết vì nó, liệu mọi người có tin được không? Phải tồn tại được mới duy trì được tình yêu, không chỉ trong nghệ thuật.
Những người yêu mến chị luôn kỳ vọng chị sẽ bứt phá lên vị trí hàng đầu khi chị có nhiều ưu thế nhưng dường như chính chị lại bàng quan với các “vị thứ” ngoài việc hát để kiếm tiền, bán đĩa?
- Người tính không bằng trời tính. Nếu ở tuổi 17, tôi sẽ mơ ước nhiều đến những vị trí cao của các ngôi sao, đó là giấc mơ rất đẹp. Khi mình trưởng thành, sống thực tế và trải nghiệm nhiều rồi thì mình phải biết lượng sức mình. Bây giờ, tôi cảm thấy yên ổn, thấy mình hoàn toàn vừa vặn với chỗ đứng của mình. Có thể nó không quá cao nhưng chắc là không thấp. Ở vị trí của mình cũng có những điều thú vị riêng của nó.
Hiền Thục là người phớt tỉnh trước những xì-căng-đan liên quan đến mình. Nhờ đâu chị làm được điều đó?
- Tôi coi đó là mặt trái của thế giới giải trí nên chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng, không để nó ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống riêng của mình. Tiếng thị phi thường đến khi có ai đó ganh ghét, tị hiềm với cuộc sống và sự nghiệp mà mình có, vậy thôi. Tôi cũng không phải là người hoàn hảo, cũng là “đứa con hư” trong mắt ba mẹ, cũng là “người mẹ đoảng” trong mắt con, người em “khó bảo” trong mắt anh, chị tôi. Tôi cũng là người bình thường, có sáng- tối, có trong- đục, có tốt- xấu... Chỉ khác, tôi là người của công chúng nên sẽ dễ bị phán xét. Những điều dư luận nêu ra tôi thấy mình sai sẽ lên tiếng nhận lỗi và thay đổi.
Điều chị đúc kết được trên chính con đường ca hát đó là gì?
- Cầu tiến, chân thành và không bon chen. Một trong những điều tâm niệm trong cuộc sống của mình là phải sống có tâm, có trước có sau.
Trải qua những mất mát, đau khổ và hạnh phúc, với chị, thế nào là một cuộc sống trọn vẹn?
- Tôi chưa bao giờ đi tìm một cuộc sống trọn vẹn. Thấy nó càng khuyết mình càng có ý chí để vươn lên. Nó hài hòa và trọn vẹn quá, mình dễ sinh biếng lười và tự mãn.
Hạnh phúc của tôi giờ đây chính là con. Nhìn thấy con lớn lên từng ngày, lành mạnh và khỏe khoắn, đó là điều hạnh phúc nhất. Nói rộng ra, hạnh phúc của tôi là gia đình, có ba mẹ, chị gái... Mọi người vui vẻ, khỏe mạnh là mình yên tâm làm những việc xã hội khác...
Có bao giờ nhìn lại, chị thấy tiếc cho mình không?
- Đôi khi, lúc buồn hoặc sai lầm gì đó nhưng tôi nhận thức được mình không thể quay ngược lại thời gian nên tốt nhất là đừng tiếc. Nhìn vào hiện tại và hướng đến tương lai là tốt hơn.
Nếu cho chị chọn lại lần nữa, chị có muốn thay đổi chính mình không?
- Không bao giờ. Tôi phải là Hiền Thục chứ!
Nếu nói về chính mình, chị là một người thế nào?
- Tôi không biết nữa. Có thể tôi cũng dễ buồn, không giống như mọi người nhìn thấy là hiền lành, hơi sến sến và hay cười đâu nhưng tôi là người mạnh mẽ, lạc quan và không dễ suy sụp.
- Xin cảm ơn chị!
Người Lao Động