Trong gia đình, ngoài bố mẹ thì ông bà là người rất quan trọng đối với siêu mẫu Hà Anh. Hà Anh cho biết ông nội là nhà văn Vũ Tú Nam chính là người dạy cho cô có thói quen đọc sách từ nhỏ.
Mỗi lần có dịp rảnh rỗi, Hà Anh lại đưa chồng và con gái ra Hà Nội thăm ông bà. Gần đây, sức khỏe của ông nội Hà Anh không được tốt như trước nên Hà Anh rất lo lắng.
Hà Anh và ông bà
Trên trang cá nhân mới đây, Hà Anh xúc động viết về ông: "Khi tôi viết những dòng này, tôi đang ngồi trên chuyến bay về với ông, với bà ngoài Hà Nội. Ông tôi cả tháng nay ra ra vào vào viện, và lần này, ông lại vào cấp cứu. Ông nằm đó, mắt nhắm, thở đều đều, khi có con cháu vào thăm, cố thức ông, ông vẫn nhắm mắt, nước mắt ứa ra, cô tôi kể thế!
Phải nói rằng tôi là đứa cháu đầu của ông bà nên được "hưởng" rất nhiều chăm sóc và chăm chút của ông bà, đặc biệt tôi cảm thấy mình có nhiều điểm rất giống ông, chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ ông.
Mấy ngày hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, khi không khóc, tôi như người đi trên mây, tôi quên nhiều thứ, lơ đãng, không biết mình làm gì, và như thế nào. Tôi không muốn tỏ ra là mình yếu đuối, cũng không muốn làm phiền mọi người về những cảm xúc và tâm trạng buồn của tôi nên ngoài mặt tôi vẫn cố sống, làm việc như bình thường.
Bên trong tôi, tôi cảm nhận một nỗi đau bóp nghẹt trong trái tim mỗi khi nghĩ về ông. Tôi yêu ông, chỉ đơn giản là vậy. Tôi và ông có thể ngồi xem TV nhưng lại lơ đãng mường tượng về những điều xa xôi lắm, có thể cảm động vì vẻ đẹp của một bông hoa, hay một ánh nắng... và vì vậy, tôi là cháu nội của ông, đứa trẻ từng háo hức vô cùng khi được đến nhà ông bà chơi và ngủ lại cuối tuần, được nằm ngủ gối đầu tay ông, nghe ông kể chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ.
Ông thường xoè mười đầu ngón tay và nói tôi chọn tên truyện muốn ông kể. Mỗi ngón tay là một câu truyện hay do ông nghĩ ra. Gi gỉ gì gi chuyện gì cũng có, trong đầu ông là một kho tàng trí tưởng tượng bao la...
Làm sao tôi có thể không nhớ tới ông khi mọi thư trên cuộc đời này đều làm tôi liên tưởng tới ông: những khóm hoa nhài bé nhỏ thơm ngát khiêm nhường, bông hoa mai hồng be bé, cây kéo nhỏ đầu cong cắt móng tay, giò hoa lan, những tán phượng, hoa gạo xoè nở đỏ rực, con bọ ngựa bé tí xiu...
Những dặn dò của ông, những nắm tay siết chặt của ông. Ông cầm bàn tay bé của tôi lên ngắm nhìn kỹ lắm, rồi ông kể đi kể lại nhiều lần chuyện ông (nhà thơ) Phạm Hổ khen tôi có bàn tay đẹp. Ông dạy tôi lòng nhân ái, chơi với bạn châu chấu, chuồn chuồn đừng bao giờ vặt cánh làm các bạn đau. Chơi với các bạn xong phải thả cho các bạn về với bố mẹ. Ông dặn tôi rằng tính tình tốt bụng, hồn nhiên của tôi khiến mọi người yêu quý, nên dù có đi du học nước ngoài cũng đừng bao giờ để mất đi những tính cách này.
Khi tôi trở nên nổi tiếng, ông nhắc tôi phải giữ sự khiêm tốn của người có văn hoá. Và tôi luôn luôn lắng nghe ông, luôn nỗ lực làm theo lời ông dậy để chẳng bao giờ đánh mất mình, để là bé Ly, cháu nội đầu lòng của ông bà có thể làm ông bà tự hào.
Mấy ngày hôm nay tôi thầm ước áo được dựa đầu vào ngực ông, để ông nắm tay, xoa xoa mái tóc. Ông nói rằng tôi có mái tóc tơ màu hung hung giống bà. Nhưng giờ ông nằm đấy, ông có nghe được tiếng của cháu không.
Đừng sợ ông nhé, 2 cuộc chiến tranh với bao hiểm nguy rình rập ông còn chẳng sợ... có lẽ chỉ là tiếc nuối cuộc đời này. Cuộc đời quá đẹp mà ông đã gây dựng, nâng niu, vun trồng với bà để có thế hệ các con, các cháu, các chắt... bao nhiêu kỷ niệm, ký ức, bao nhiêu tiếng cười, hạnh phúc, niềm tin...
Cháu giống ông ở điểm luôn mường tượng đến ngày không còn trên cuộc đời này, luôn chuẩn bị trước tư tưởng cho mình khi nếu một ngày không còn, vì đời đẹp quá sống một đời chả đủ. Ngày cháu sinh, cách đây 38 năm ông đã viết:
"Hà Anh của ông, Hà Anh của ông/ Miệng lỏn lẻn cháu vui điều gì vậy?/ Đường phía trước đẹp mà xa lắm ấy/ Đến khi nào ông bà phải tạm dừng/ Đã có Hà Anh và các bạn thế chân/ Hà Anh của ông, Hà Anh của ông...". Cuộc đời là gì ông nhỉ? Chúng ta tạm ghé qua và ở lại nơi những đám mây..."
Mỗi lần có dịp rảnh, Hà Anh lại đưa chồng con về Hà Nội thăm ông bà.
Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)