Tôi và Bobby Chinn rạch ròi về tiền bạc
- Kỳ nghỉ Tết của chị thế nào?
- Rất tuyệt vời. Vừa qua, tôi đón Tết cùng Bobby và gia đình tại Hà Nội. Trước Tết, anh sắp xếp công việc để về nhà đón Tết cùng tôi trong cái lạnh của miền Bắc. Chúng tôi có một tuần vui vẻ bên gia đình, đi dạo và nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi cũng vừa có chuyến làm việc tại Indonesia. Tháng 3 này, cả hai sẽ bay sang Ai Cập vừa giải quyết công việc, vừa thăm mẹ của anh ấy. Những tháng đầu năm này, cả hai rất bận vì có nhiều chuyến đi nước ngoài. Trở về Việt Nam, tôi sẽ bắt đầu thực hiện album đầu tay.
- Thời gian qua chị khá im ắng khi không có một sản phẩm âm nhạc nào mới mẻ, nói chị mải yêu quên sự nghiệp liệu có đúng không?
- Năm qua tôi chủ yếu diễn event không có sự tham gia của truyền thông. Nếu nhìn bề nổi mọi người không thấy tôi xuất hiện nhưng thực ra tôi vẫn làm việc chăm chỉ trong vai trò ca sĩ và MC.
Về mặt hình ảnh, tôi không phủ nhận mình im ắng vì thời gian qua tôi đi du lịch và nghỉ ngơi khá nhiều. Tuy nhiên, tôi không muốn lên báo tràn lan khi mình không có gì đặc sắc. Cái cách tôi xuất hiện, tôi nghiêng về sản phẩm, công việc nhiều hơn.
Nói tôi dành thời gian cho tình yêu, tôi nghĩ cũng đúng. Bước chân sang lĩnh vực ca hát đòi hỏi sự tập trung vì đây không phải lĩnh vực dễ dàng mà một sớm một chiều có thể thành công ngay. Việc tôi thành công ở thời trang là điều hiển nhiên vì tôi đã gắn bó với nó 8 năm rồi. Còn trong âm nhạc, khi mới chuyển qua chỉ được gần một năm, nhưng những gì tôi làm được đều cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Không thể vừa bước đầu đi hát tôi đã có hoài bão mình phải đứng số 1 hay thay thế ai. Điều quan trọng với tôi là chiến lược, sự tích lũy vì đây là chiến lược lâu dài. Các cụ nói, những việc làm hấp tấp thường không mang lại thành công mà.
12 năm qua tôi luôn làm việc chăm chỉ, cố gắng hết mình. Từ một du học sinh, trở thành người mẫu ở nước ngoài, rồi về Việt Nam làm việc và bây giờ gặp được người mình yêu thương và người ta cũng thật lòng với mình nên tôi muốn dành thời gian cho chính bản thân mình để tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tình yêu chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào làm việc.
Thời điểm 3 năm trước, tôi từng làm việc ngày đêm như vừa ăn trưa vừa trả lời phỏng vấn chẳng hạn. Lúc nào tôi cũng phải tranh thủ thời gian, mình phải xuất hiện như thế nào… đó là mục tiêu khi đó của tôi. Còn thời điểm này, mục tiêu đó đã khác. Bây giờ tôi đã đạt được vị trí riêng,
- Chứng kiến đồng nghiệp phát hành những sản phẩm riêng, chị có cảm thấy sốt ruột?
- Tôi không nghĩ thế. Hàng ngày có bao nhiêu album, ca khúc, MV được phát hành nhưng chân thành mà nói tôi đi theo một con đường khác. Tôi không nghĩ mình cần phải cạnh tranh với ai vì con đường tôi đi rất riêng. Khi tôi quyết định trở thành ca sĩ, tôi đã xác định dòng nhạc, phân khúc thị trường và khán giả riêng của mình. Và tôi biết, con đường tôi đi không thể nhanh chóng thành công. Một sản phẩm âm nhạc đòi hỏi rất nhiều về chất xám, chuyên môn và cả tiền bạc nữa. Bản thân tôi không có sau lưng một người yêu đại gia hay một cỗ máy in tiền, mọi sản phẩm âm nhạc của tôi đều do chính một mình tôi làm nên.
Tôi đi hát bây giờ không phải để kiếm tiền. Tôi đi diễn event để tái đầu tư cho các sản phẩm sau này. Tôi chưa bán đĩa CD và chủ tâm không xuất hiện quá ồ ạt ở những nơi phòng trà. Do vậy, những sản phẩm của tôi không thể ra ồ ạt được. Tôi phải rất chắt chiu để làm nó, phải lựa chọn và suy nghĩ rất kỹ trước khi làm bất kỳ sản phẩm nào. Để ra một sản phẩm đơn giản, đầu tư vài triệu thì dễ nhưng tiêu chí của tôi trong công việc rất khác mọi người. Vậy nên, tôi thà phát hành ít còn hơn ra album ồ ạt mà không để lại ấn tượng gì.
- Chị có nghĩ chính sự khó tính này khiến chị bị lạc hậu, lạc lõng và thiệt thòi trong thị trường âm nhạc chung?
- Lạc hậu thì không nhưng thiệt thòi thì có. Tôi chọn diễn ít nhưng thù lao phù hợp với công sức của mình, còn hơn diễn nhiều, xuất hiện nhiều nhưng thù lao không cao. Nhưng đúng là trong thị trường âm nhạc hiện này, cầu toàn quá, kỹ càng quá thì bản thân sẽ bị thiệt thòi. Ca sĩ hiện nay phát hành đĩa không thu được lợi nhuận, thậm chí là lỗ. MV làm ra để chiếu miễn phí. Do đó, thu nhập của ca sĩ chủ yếu là diễn event.
Tôi cũng thiệt thòi vì không muốn xuất hiện nhiều. “Nỗi khổ” của tôi là chỉ muốn xuất hiện đi đôi với công việc. Đây là con đường dài nên tôi muốn xây dựng hình ảnh của mình như từng làm trong nghề người mẫu, nghĩa là tôi phải mất 8 năm để có vị trí riêng. Mặc dù muốn nhanh chóng là có, sốt ruột cũng có nhưng trong ca hát, tôi luôn muốn đầu tư trước khi gặt hái. Nhất định tôi phải kiên trì trong giai đoạn này.
- Xây dựng quá nhiều nguyên tắc xung quanh hình ảnh của mình, chị có sợ mình trở thành ca sĩ không đại chúng, chỉ diễn những show “sang chảnh” mà “không thèm” nhận show tỉnh, hay diễn ở sân khấu "chuồng gà" như các ca sĩ khác vẫn làm?
- Khi còn làm người mẫu, tôi chịu được khổ cực nhưng không “chịu khó” như người khác. Nói vậy không có nghĩa là tôi không chăm chỉ. Thay vì một buổi tối, ca sĩ chạy show 3 nơi thì tôi chọn con đường riêng như chỉ diễn một nơi để dành trọn cho nó. Vâng, đây lại là một sự khó tính của tôi (cười). Tôi thích sau show diễn, mình ở lại trò chuyện với mọi người, mình sẽ học hỏi được nhiều thứ, có nhiều mối quan hệ. Cái này không có giá trị về tiền bạc nhưng tạo cho mình nhiều bài học.
Tôi không phải người kén chọn, hay chảnh chọe để không diễn những show ở tỉnh nhưng cái quan trọng đầu tiên của tôi là đầu tư vào chuyên môn, sản phẩm để tự tin. Mong ước lớn nhất của tôi là các sản phẩm âm nhạc của mình được một thương hiệu đứng ra đầu tư, để khán giả có thể nghe miễn phí mà muốn vậy thì tôi luôn luôn phải đầu tư về chất lượng, chuyên môn cho hình ảnh để đi diễn ở nhiều nơi, trong và ngoài nước.
Nếu như người mẫu cần lạnh lung trên sân khấu thì âm nhạc khiến mình gần gũi hơn với mọi người. Chính vì tính cầu toàn nên tôi đến chậm với khán giả, và bây giờ tôi đang chờ cơ hội để có thể gần với khán giả hơn chứ không phải mình kén chọn.
Có nhiều cơ hội để tôi kiếm tiền nhanh nhưng tôi đều phải nói không với nhiều lời mời, nhiều chương trình không phù hợp với mình để giữ giá trị cho bản thân. Dù tôi biết để nói lời từ chối là không dễ dàng chút nào. Tôi luôn xác định mình là người làm việc chứ không cần “se sua” với ai, mình kiếm được nhiều thì tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng
- Trong tình yêu chúng tôi độc lập hoàn toàn về tài chính, tiền bạc, gì thì gì chứ chuyện tài chính cần sự rõ ràng vẫn tốt hơn cả. Cả 2 chúng tôi đều có khả năng về kinh tế, như vậy cả 2 đến với nhau vô tư hơn, mình thấy không bị chi phối ở bất kỳ điều gì. Bản thân tôi cũng thích độc lập. Về tương lai, chưa nói trước được điều gì nhưng nếu có xây dựng gia đình, cả 2 cũng sẽ có những cái chung nhất định.
Sống thử trước hôn nhân là cần thiết
- Mới đây chị từng chia sẻ bạn trai chị là người đàn ông lãng mạn duy nhất còn sót lại ở kỷ nguyên này, đây có phải là lời khen được phóng đại quá mức?
- Đúng là Bobby rất lãng mạn và tinh tế, từ những chuyện rất nhỏ anh đều làm tôi hài lòng. Lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau, trước khi anh ấy đi đến studio làm việc, còn tôi ở khách sạn, lúc đó tôi chưa kịp đổi tiền, trước khi đi, anh để lại một ít tiền Singapore trên bàn và bảo giữ lại để đi taxi. Tôi là người độc lập từ nhỏ, nên không thích sống dựa vào bạn trai về tài chính và cũng không trông chờ ai cho tiền, nhưng hành động của anh ấy cũng đủ thấy tấm lòng.
Anh biết mình chưa kịp đổi tiền, người ta nghĩ cho mình như vậy, từ hành động rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến tôi cảm động. Đặc biệt, người sống độc lập như tôi thì qua cái sự chăm sóc này, càng cảm thấy mình như một người phụ nữ đúng nghĩa mà mình muốn, chứ không phải là người phụ nữ lúc nào cũng gồng lên như nữ siêu nhân. Bên cạnh anh, tôi bỗng thấy như yếu đuối và mềm mại trở lại. Thỉnh thoảng anh còn lôi đàn ra hát, nhảy nhót... khiến tôi cũng thấy rất vui bởi vì công việc và nhiều thứ đến làm mình không có thời gian nghỉ ngơi.
Khi đi đâu, tôi cũng cố gắng gìn giữ hình ảnh luôn chỉn chu và phải gồng mình, nhiều khi anh có những hành động rất điên rồ, khiến tôi phải bật cười, đôi lúc xấu hổ. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không nên quan trọng hóa quá.
- Món quà nào của người yêu khiến chị thích thú nhất?
- Quà cáp đối với tôi không quan trọng. Ngay từ đầu Bobby đã nói những món quà mang tính chất tiền bạc không có ý nghĩa nhiều. Tôi cũng không phải là người thiếu thốn và cũng không phải ngạc nhiên, sung sướng khi nhận những món quà ấy. Ngược lại, chúng rất bình thường đối với tôi. Món quà về vật chất cũng chỉ là vật chất, món quà về tinh thần và trải nghiệm mới thực sự quan trọng, và không ai có thể lấy đi được. Đây mới là món quà ý nghĩa mà anh tặng trong những lần du lịch, cái này không thể đặt giá trị tiền bạc. Chúng tôi có khi dạo chơi công viên cả tiếng đồng hồ, đó chính là những món quà cuộc sống rất giản dị, những trải nghiệm quá tuyệt vời.
Mỗi lần về Hà Nội, tôi thường dẫn anh ấy đi ăn những món lề đường, những gì gắn liền với tuổi thơ tôi, ngày xưa đi xe đạp ăn ngô nướng, ăn nộm thế nào, tôi cũng muốn giới thiệu để anh có những cảm nhận cùng mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chia sẻ cùng Bobby vì đây cũng là một phần tuổi thơ của tôi. Dù bây giờ mình có là ngôi sao thì đối với tôi tuổi thơ vẫn y nguyên và khó thay đổi giá trị con người, cũng như sở thích. Tôi vẫn thích những giá trị dân dã, những cái không có được trong cuộc sống hiện đại.
- Sau một năm tìm hiểu và yêu nhau, chị và nam đầu bếp nổi tiếng thế giới đã nghĩ đến chuyện kết hôn?
- Chưa, vì cũng mới quen nhau hơn 1 năm, cả hai cần dành thời gian để tìm hiểu. Gia đình tôi được cái là rất hiện đại nên mọi người không bao giờ hối thúc, người lớn luôn để mình tự chủ động về thời gian và ý thích. Khi hai người quen nhau thì vẫn làm theo truyền thống như là giới thiệu để mọi người biết, để họ thấy yên tâm khi mình tìm hiểu về một người bạn trai như vậy, để mọi người thấy là mình cũng nghiêm túc với mối quan hệ, chứ không phải quen nhau rồi để đó.
Gia đình tôi rất quý Bobby vì anh ấy rất hiền, vui tính, biết cách kính trọng người lớn tuổi và có lễ nghĩa. Về lễ nghĩa đối với người nước ngoài hơi khó phù hợp với người Việt Nam nhưng anh ấy ở đây cũng khá lâu, đủ để hiểu và tôn trọng những giá trị truyền thống. Nếu bạn trai mà không hiểu về truyền thống thì tôi không quen lâu đến vậy vì gia đình tôi sống rất nề nếp và truyền thống.
- Anh chị đều có nhiều năm sống ở nước ngoài, hai người có nghĩ đến chuyện sống thử trước khi cưới?
- Mỗi người có giá trị riêng, chuẩn mực riêng và lại có nhiều công việc bận rộn thì cũng không giới hạn việc phải kết hôn mới sống chung nhưng chúng tôi cũng rất nghiêm túc và không bao giờ có ý nghĩ “lăng nhăng”. Đối với tôi, mối quan hệ rất quan trọng nên việc hiểu nhau rất cần thiết trước khi quyết định kết hôn. Cả hai hòa hợp mới quyết định đám cưới chứ không ai lại kết hôn để rồi chia tay, nó là trách nhiệm của người trưởng thành rất lớn. Cần hiểu rõ cá tính, phong cách sống của đối phương, do đó, đối với tôi, việc sống chung là điều cần thiết trước hôn nhân.
- Điều đó có đồng nghĩa với việc chị và anh sẽ sống thử trước khi kết hôn, tạo cho nhau cơ hội trước khi sống lâu dài?
- Cái này hơi riêng tư, để trả lời trước công chúng vì mỗi người có những tiêu chuẩn khác nhau, về tình yêu, ranh giới, hôn nhân. Bản thân là người nổi tiếng, tôi cũng không muốn mọi người cho rằng mình cổ súy cho bất kể cái gì và là tấm gương xấu đối người hâm mộ. Tôi muốn nói rằng khi đã chấp nhận sống thì phải có trách nhiệm đối với những gì đã làm. Cá nhân tôi và bạn trai cũng đủ lớn để đưa ra những quyết định cho tương lai, sướng khổ là do mình, khi nào cảm thấy thoải mái với cá nhân mình thì sẽ thấy tốt cho bản thân, thực sự là không có gì đúng hay sai ở đây.
- Thời điểm nào chị mới tự tin với những quyết định của mình?
- Tôi nghĩ là không bao giờ có thời điểm hoàn hảo. Thực ra không có thời điểm nào để nói câu sẵn sàng bởi con người có nhiều tâm lý giằng co nên và không nên, đến 1 lúc nào đó có quyết định tương đối và điều kiện môi trường xung quanh cho phép thì mình cứng rắn với quyết định của mình.
Không sinh con trước khi cưới!
- Nhiều sao Việt hiện nay thích sinh con trước khi tổ chức một đám cưới hoành tráng, còn chị?
- Tôi không nghĩ thế, một người phụ nữ khi quyết định sinh em bé cần có những ràng buộc về hôn nhân, cần có sự đảm bảo an toàn, vì đây không chỉ riêng là số phận của bản thân mà còn là số phận của người khác nữa. Việc làm mẹ trước hôn nhân tôi nghĩ là không nên. Ngay như tôi sống độc lập cũng sẽ không để việc này xảy ra, vì đứa trẻ sinh ra phải là sự trông đợi của 2 người, sẵn sàng của 2 người, tất nhiên là tương đối, vì không có gì là tuyệt đối cả. Hôn nhân lúc nào không quan trọng mà quan trọng là thời điểm thế nào để có con, nó gắn với mình suốt đời chứ không thể có con theo ý thích.
- Chị có bao giờ lên kế hoạch cho tương lai của mình như năm bao nhiêu tuổi phải lấy chồng, năm bao nhiêu tuổi thì sinh con… và nhiều thứ khác chẳng hạn?
- Tôi chưa, vì còn phụ thuộc vào người đàn ông của mình có phù hợp hay không, dù có đang hạnh phúc trong tình yêu cũng khó nói trước điều gì. Tình yêu lúc hạnh phúc thì cũng có lúc thăng trầm, khó nói trước được điều gì, quan trọng là từ lúc trầm có cùng nhau vượt qua hay không và phụ thuộc duyên số. Tôi không đặt nặng vì đó là điều tự nhiên, khi nào cần sẽ đến.
- Chị gặp bố mẹ Bobby Chinn chưa?
- Tôi đã được gặp bố và chị gái của anh ấy rồi. Tôi chưa có cơ hội gặp mẹ anh vì bà đang ở Ai Cập. Tháng 3 này tôi và anh ấy sẽ bay sang Ai Cập, khi đó tôi sẽ được gặp bà.
- Bố anh ấy phản ứng như thế nào khi con trai yêu một người mẫu nổi tiếng ở Việt Nam?
- Bố anh ấy rất dễ thương, vui tính và nói rất nhiều như anh ấy (cười). Nói chung tôi cảm nhận được rằng ông rất quý tôi vì thấy mình truyền thống và tình cảm nên rất thích. Bác không thích anh ấy đi nhiều quá, bác thấy tôi mang lại giá trị tình cảm và tinh thần kéo hai bố con lại gần nhau hơn nên càng yên tâm. Họ rất trân trọng thời gian cho gia đình.
- Nhiều cô gái truyền thống có sở thích nấu ăn cho người yêu mỗi dịp cuối tuần, còn chị?
- Cả hai chúng tôi đều cố gắng dành thời gian cho nhau mỗi khi rảnh vì chúng tôi đều là người bận rộn và không có lịch làm việc rõ ràng. Hầu hết các cuộc gặp gỡ đều rất linh động và bất ngờ. Bobby rất bận, nhiều khi đêm vẫn phải họp, còn tôi thì đi diễn nên hai người luôn phải cố gắng nghĩ đến nhau trước. Hai chúng tôi cũng giao kết không bận rộn vào chủ nhật để dành thời gian đi chơi, dạo phố, xem phim và tận hưởng thời gian bên nhau.
Dịp cuối tuần mọi người được nghỉ ngơi thì anh vẫn phải làm nên chúng tôi quy định một tuần dành 2 buổi cho nhau.
- Chị nghĩ sao nếu nhiều ý kiến cho rằng chị và Bobby yêu nhau có lợi về mặt hình ảnh và tốt cho công việc kinh doanh cho anh ấy cũng như chuyện hát hò của chị?
- Hai chúng tôi đều khá nhạy cảm về việc này vì đến với nhau cả hai đều có những thành công nhất định. Một số bạn bè biết bảo đây là sự kết hợp tuyệt vời về mặt PR hình ảnh, sự nghiệp. Phía tôi có lợi khi yêu anh ấy như có nhiều cơ hội mở ra ở nước ngoài, thị trường quốc tế. Còn anh quen với tôi lại có lợi thế ở thị trường Việt Nam, nhưng cả hai đều không nghĩ đến điều này bởi chúng tôi sợ tình yêu có sự tính toán sẽ làm mất đi sự vô tư. Chính vì thế, dù không nói ra nhưng bọn tôi rất nhạy cảm khi đề cập chuyện này.
Bobby không bao giờ hối thúc đưa thương hiệu của anh lên báo, cũng ít khi đi sự kiện chung cùng tôi. Anh có nhiều cơ hội, mà không phải làm bạn trai của Hà Anh mới nổi tiếng. Mỗi khi đi nước ngoài công tác cùng anh, tôi cũng thường đứng sau hỗ trợ chứ không nhất thiết phải xuất hiện cùng anh ấy trước báo giới nước ngoài. Chúng tôi không đặt nặng vấn đề nổi tiếng mà chủ yếu là làm thế nào để cả hai luôn thoải mái khi yêu nhau. Hơn nữa, tôi cũng là người có lòng tự trọng rất cao.
Infonet