Anh kể tiếp: số là hai thằng em trong ban nhạc khiêng đồ ra vứt vào cốp xe, một thằng để chìa khoá xe xuống sàn cốp để khuân đồ, thằng còn lại sập cốp, thế là hai thằng đứng cười hô hố rồi gọi cả hội ra.
Cả hội lại phải họp bàn, thằng thì bảo đập kính và chủ động vào google tra xem trên ô tô cái kính nào rẻ nhất. Thằng thì định lấy 1 cái ô tô khác xô vào cốp vì một lần thấy hai cái ô tô xô nhau tung cốp...
Mình thì giở nghề cũ, lùa chìa khoá vào vặn, cong mất mấy cái khoá, bố mình cũng lấy một cái que sắt nhỏ ra ngoáy ngoáy (chắc ám ảnh phim Mỹ). Rốt cuộc là cả hội lên mấy chiếc xe khác chuồn thẳng, vứt lại anh em mình với cái ô tô khoá chặt.
Trong tiếng muỗi vo ve gọi nhau đến "liên hoan" mấy động vật máu nóng đang lúi húi quanh xe, mình và ông anh gọi thêm 1 thợ khoá ô tô đến để họp bàn lên phương án. Nghiên cứu khoá cửa bên trong một lúc, ông thợ dùng dây thép luồn qua viền cao su trên mép cửa và tìm cách móc trúng vào cái chốt cửa để giật.
Hồi hộp như câu lươn, quên cả muỗi đốt, mấy anh em cứ ồ à, tiếc nuối mãi... Cái chốt cửa bên trong vẫn trơ trơ...
Đêm cứ khuya dần, muỗi đã no mà xe vẫn đóng, nản quá, đúng lúc đó mình chợt nhớ ra cái xe này có chốt mở cốp ở sát sàn, thế là 1 chiếc dây thép dài lại được luồn vào, có vẻ khả thi hơn. Cuối cùng, sợi dây thép
cũng móc vào cái chốt, mấy anh em kéo từ từ, hồi hộp không dám thở.
Tiếng cốp xe bật lên cái bụp, lập tức còi báo động rú ầm cả khu tập thể. Mình vội vàng lao ra cốp vồ lấy chùm chìa khoá tắt vội...
Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm. Gọi xem mấy thằng đồng bọn đâu, té ra cũng chưa thèm về ngủ. Cả lũ lại ra chân tượng đài Hưng Đạo Đại vương ngồi hát hò, ăn bánh mì và uống rượu vang.
Thế là đêm tân hôn, vợ chồng mình phải lái xe ra đưa cho đồng bọn. Ra thấy có đồ ăn ngon, lại vui, thế là ngồi ca hát cả đêm quên béng mất việc phải về nhà... đếm tiền mừng.
Giáo dục Việt Nam