Sự nghiệp của tôi là những canh bạc liều lĩnh. Tôi không hối hận vì những lựa chọn với nghề. Và điều này một lần nữa ứng vào đời tư và chuyện tình cảm của tôi.
Tôi đã làm điều gì thì không bao giờ hối hận. Cuộc đời tôi chưa bao giờ có chữ “giá như”. Giống như cuộc hôn nhân của tôi đã là như vậy thì nên chấp nhận chứ đừng nói “giá như” thế này hay thế nọ. Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì nên chấp nhận. Cứ tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Tôi không nghĩ về quá khứ quá nhiều mà luôn hướng về hiện tại và tương lai. Suy nghĩ của tôi mỗi ngày theo thời gian cũng thoáng đi. Tôi chưa bao giờ buồn đau hay khổ sở về mọi chuyện đã qua. Thật sự không có. Tôi thấy mình được quá nhiều, hơn những người phụ nữ bình thường khác thì có gì mà phải dày vò bản thân.
Khoảng thời gian khán giả không thấy tôi xuất hiện là lúc tôi sinh em bé. Tôi không muốn gây chú ý hay quá ồn ào. Đến nay là đúng ba năm tôi sang Mỹ. Đây không phải là quyết định bồng bột. Tôi cân nhắc khá kĩ. Thay vì bản thân cứ mãi lẩn quẩn trong nghề nghiệp mà không có đột phá gì thì nên chọn một hướng phát triển khác. Bên cạnh đó, con gái cũng cần môi trường phát triển tốt hơn. Thế là tôi đi một phát thiệt xa. Tôi thích mạo hiểm và đây là một lần mạo hiểm trong cuộc đời nữa. Tôi thách thức với cuộc sống. Thời gian ở Mỹ rất khó khăn với tôi. Tôi nói với tôi thôi nhé vì có ai dám bảo rời quê hương qua một nơi hoàn toàn mới, văn hoá cũng khác biệt, ngôn ngữ cũng vậy mà không khó khăn. Điều này là đương nhiên. Trong khi tôi ở Việt Nam, tôi có mọi thứ, ăn sung mặc sướng nhưng qua Mỹ lại một thân một mình, tự lo mọi thứ. Khóc vì sốc và tủi thân là chắc chắn nhưng tôi bằng lòng và hài lòng.
Thời gian đầu, tôi tự nói với bản thân rằng, mình cứ thử ở một thời gian đi. Thử mà có sao đâu, không ai ép buộc mà lo, không hợp thì đi về. Tôi cho bản thân suy nghĩ đó. Khi nhập cuộc, tôi thừa nhận bản thân tôi thấy mình yếu đuối. Cực quá. Tôi lại nghĩ, mình cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối. Lúc chia tay với chồng cũ mình cũng buồn khổ chứ. Không có gì là không thể. Cứ bước rồi sẽ đến đích.
Tôi vừa học tiếng Anh vừa đi hát. Cũng may, tôi có tên tuổi là diễn viên ở Việt Nam sang. Khi đó, mọi người vẫn chưa biết đến tôi nhiều. Họ nghe tôi hát và biết tôi là ca sĩ chứ không phải “Gái nhảy” Minh Thư. Tôi chỉ đi hát cuối tuần. Thời gian còn lại chăm con. Quen dần và thành quỹ đạo.
Trước giờ tôi chưa từng muốn chia sẻ về đời tư của mình. Nhưng có những điều phải nói. Đó là sự thiệt thòi của mình để có cơ hội, có một con đường khác để đi. Và tôi cũng là người của công chúng. Khán giả thắc mắc. Cái gì đáng giải thích thì tôi đã giải thích. Tôi biết điều đó không tốt lắm. Có gì đâu mà phải tung hô ra. Nhờ nói ra, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đã chấp nhận vào showbiz phải chịu điều tiếng, thị phi và đời tư bị săm soi. Tôi muốn dung hoà, cái gì cần chia sẻ và cái gì không.
Tôi lớn hơn chồng cũ của tôi có 6 tuổi chứ đâu phải 16 tuổi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và chồng cũ của tôi cũng không để ý điều đó. Đôi khi vì tôi là người nổi tiếng nên cứ bị nói này nói nọ. Cứ xem chuyện của tôi là cái gì rất ghê gớm. Vì vậy, khi tôi sang Mỹ, tôi mới thấy cuộc sống thoải mái về tinh thần hơn và cuộc sống cũng công bằng cho người phụ nữ hơn.
Trải qua sự thất bại hôn nhân không hề dễ dàng. Tôi không hối hận. Tôi biết báo chí sẽ đồn thổi thông tin hôn nhân của tôi đổ vỡ. Đời tôi từ trước đến giờ chưa nghĩ đến chuyện “giá như” nhưng hiện tại tôi lại mong “giá như tôi chưa từng công bố chuyện hôn nhân”. Thế nhưng, tôi không thể giấu con mình. Mọi người cần phải biết nó là con của tôi. Dù hôn nhân không thành, có đau buồn đến đâu vẫn cần công nhận trái ngọt trong cuộc hôn nhân này. Con tôi cần sự công bằng.
Mỗi biến cố, mỗi nỗi đau của tôi làm tôi chững chạc, chín chắn và mạnh mẽ hơn. Khi tôi ngồi ở đây, khi tôi nói chuyện với bạn là lúc tôi bình tĩnh vững chãi nhất. Tôi luôn giữ mối quan hệ giữa hai cha con nhưng tôi không giữ mối quan hệ bạn bè với chồng cũ. Trong đầu tôi chỉ có từ tình bạn sang tình yêu chứ không có chuyện từ tình yêu đến tình bạn. Đã chia tay là chia tay luôn. Xưa rồi. Trách nhiệm thì phải làm. May mắn là anh ấy là người rất có trách nhiệm với con gái của tôi.
Tôi đã khóc nhiều. Đến ngày hôm nay tôi không còn khóc được nữa. Người ta nói phụ nữ khi đã không khóc được nữa thì là người phụ nữ đáng sợ nhất. Nhiều khi tôi bất cần lắm. Một khi tôi đã nói không là không, dứt khoát không.
Tôi đơn giản lắm. Ngày xưa tôi chọn người đàn ông đẹp trai, con nhà giàu, chung thủy. Bây giờ tiêu chuẩn của tôi khác rồi. Trước tiên, người đó phải thương con gái tôi. Kế tiếp, đó phải là người nhân hậu, nếu có ngoại hình càng tốt. Tôi cần người đàn ông lo lắng, chăm sóc cho hai mẹ con tôi. Với tôi, con gái tôi là tất cả niềm vui và nguồn sống của tôi. Có con tôi thấy mình có tất cả.
Lam Khánh, Photo: Windy (Theo Giadinhvietnam.com)