Không đặt danh vọng tiền bạc lên đầu
- Dày công tốn sức để thực hiện một sản phẩm âm nhạc, nhiều nghệ sĩ khác chọn cách PR rùm beng, còn anh thì ngược lại, vì sao thế?
- Mỗi năm tôi thực hiện một album. Nếu tôi là ca sĩ thì khác nhưng tôi là một người viết nhạc thì không muốn đặt danh vọng, tiền bạc lên hàng đầu mà quan trọng là cảm xúc nên việc khán giả đón nhận đến đâu thì hay đến đó.Với vai trò một người sáng tác tôi nghiệm ra rằng không nên đặt tiền bạc và danh vọng lên hàng đầu bởi khi bạn nghĩ đến tiền nhiều quá thì năng sáng tạo sẽ bị hạn chế.
Người sáng tác cần nhất cảm xúc, đó là sự tận hưởng tột cùng của nỗi buồn. Nếu chỉ nghĩ đến tiền bạc, khi kiếm được nhiều tiền thì rất vui nhưng không kiếm ra tiền thì mình lại lo lắng, tuy nhiên là người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu nếu không có tiền bạc thì chẳng ai đi xem bạn hát cả. Một người ca sĩ nổi tiếng mà đi xe đạp, đi hát thì khán giả sẽ thấy họ quá bình thường, bắt buộc họ phải có người phụ tá, có xe hơi, mặc đẹp, cái này bắt buộc phải "show up". Biểu hiện của sự nổi tiếng là danh vọng và tiền bạc. Tôi phân biệt rất rạch ròi hai khái niệm nên an phận là người viết nhạc, tôi cần cảm xúc để thăng hoa hơn là tiền tài.
- Anh không nghĩ đến tiền bạc và danh vọng chẳng qua anh đủ nổi tiếng để lo cho cuộc sống vương giả?
- Nói về sự nổi tiếng tôi không biết mình đã nổi tiếng chưa. Còn tiền bạc thì tôi cảm thấy tạm đủ lo cho cuộc sống. Tiền bạc ai cũng cần nhưng không đến mức lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Trong cuộc sống mình nên hài lòng với những gì đang có.
Tôi cảm thấy thoải mái vì không bị áp lực quá nhiều bởi đồng tiền. May mắn, một số ca khúc tôi sáng tác đã được công chúng yêu thích. Bản thân tôi hát không hay lắm nhưng tôi cũng tạo được chút ảnh hưởng để công chúng phải nhớ đến. Hơn nữa, tôi đã tạo được ảnh hưởng đến đồng nghiệp, những sáng tác của tôi được họ công nhận. Tôi nghĩ mình là người bình thường.
- Danh vọng là đỉnh cao của người nghệ sĩ, nếu nói không nghĩ đến danh vọng, nhiều người nghĩ anh nói dối?
- Cách đây gần 10 năm tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng muốn làm album để đi hát kiếm cát xê vài triệu có tiền nuôi niềm đam mê nghệ thuật, bởi hồi đó tôi đi hát chỉ có 100.000 đồng một tối. Nhưng khi CD đầu tay của tôi phát hành, trở thành sản phẩm hot, được nhiều người biết đến, tôi cũng kiếm được tiền từ nó. Với nhiều nghệ sĩ khác, họ sẽ tận dụng độ hot để kiếm tiền nhưng tôi không tận dụng cơ hội đó. Đến giờ, tôi có thể khẳng định tôi không muốn kinh doanh bằng nghệ thuật.
Nghệ thuật là niềm vui, niềm đam mê, tôi rất sợ mình bị mất cảm xúc để viết nhạc. Thay vì kinh doanh nghệ thuật như nhiều nghệ sĩ khác, tôi kinh doanh cái khác để lấy tiền nuôi nghệ thuật như tôi đang mở một nhà hàng ở ngoài Hải Phòng, sắp tới tôi mở cửa hàng thời trang. Tôi yêu nghệ thuật nên không muốn kinh doanh nghệ thuật để kiếm tiền.
- Ngày trước ra đường, vào quán cà phê là nghe thấy nhạc Duy Mạnh, phải công nhận rằng ngày trước anh sáng tác hay hơn bây giờ. Nếu nói anh hết thời có đúng không?
- Tôi có thời đâu mà hết! Nếu có thời, bây giờ cũng hết là đúng rồi, tôi già rồi mà. Con người phát triển theo quy luật, có lên có xuống cũng là chuyện bình thường.
Ngày xưa tôi sáng tác hay hơn bây giờ. Có bốn lý do để viết nhạc là vì cuộc sống, niềm đam mê, danh vọng và cuối cùng là tiền bạc. Ngày trước, tôi vì cuộc sống nên viết nhiều ca khúc rất hay, không có tiền nên phải bán cho các ca sĩ khác để lấy tiền làm CD. Khi làm được CD, tính đến làm CD tiếp theo lại lo không được bằng cái đầu tiên, đó là vì danh vọng, do vậy nên mình sáng tác không hay, hát cũng không hay. Và tôi nghĩ sáng tác bài hát để bán một vài trăm USD là tôi thấy không hay, do vậy bây giờ tôi sáng tác để cho mình hát thôi. Gặp cô nào xinh xinh thì tặng. Viết nhạc mà không có cảm xúc với phụ nữ thì không bao giờ viết hay được.
- Anh không sợ mất lòng khi nói kinh doanh bằng nghệ thuật là rẻ tiền khiến nhiều nghệ sĩ khác "chột dạ" và không vui?
- Tôi không nói kinh doanh nghệ thuật là rẻ tiền, tôi chỉ nói rằng cá nhân tôi thì tôi không muốn kinh doanh nghệ thuật. Tôi không nói những nghệ sĩ khác kinh doanh bằng nghệ thuật là rẻ mạt. Tôi chỉ nghĩ rằng với một người viết nhạc, không nên kinh doanh bằng nghệ thuật vì như vậy sẽ mất cảm xúc. Bởi khi kinh doanh mình sẽ nghĩ đến tiền bạc nhiều, ảnh hưởng đến cảm xúc.
- Bao nhiêu năm sáng tác rồi sao anh không làm mới âm nhạc của mình mà chỉ mang một màu là buồn và thất tình?
- Nhạc của tôi chỉ dành cho những người bỏ vợ bỏ chồng, thất tình hoặc thua cờ bạc nghe thì thấy thấm thôi. Những người đang hạnh phúc, vui hay đánh bạc thắng thì đừng nghe, nghe chỉ thêm bực mình (Cười).
Bạn hỏi tôi chỉ sáng tác nhạc bi quan đúng không? Xã hội ta nhìn thì tốt đẹp đấy nhưng thực chất rất nhiều cái xấu xa tồn đọng. Tôi đi nước ngoài nhiều, họ phát triển nhanh gấp vài chục lần Việt Nam nhưng sống không bon chen như đất nước mình. Ở Việt Nam con người sống bằng nghề buôn nhiều hơn là làm nghề, đơn giản như giá vàng, đôla tăng lên ào ào.
- Tự nhận xét, anh có phải là người sống bon chen?
- Có đấy, cũng có lúc tôi phải sống bon chen chứ. Sống trong xã hội bon chen thì mình cũng bon chen nhưng ít hay nhiều mà thôi. Như đang sống ngoài Hải Phòng, tôi cũng chuyển vào Sài Gòn sống xa vợ con một thời gian để làm album. Nếu tôi là ca sĩ chắc chắn tôi sẽ phải sống bon chen, phải lăng xê hình ảnh nhưng tôi ý thức được mình là người sáng tác thì điều đó phải hạn chế.
- Anh nói làm nhạc sĩ mà không có cảm xúc trước phụ nữ đẹp thì không sáng tác được, vậy người phụ nữ như nào hút hồn anh?
- Đối với tôi giai đoạn gặp mặt và ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Đôi mắt và nụ cười của người phụ nữ thường khiến cho nghệ sĩ nói chung rung cảm. Sau đó là sự đồng cảm với nhau. Tôi may mắn là những suy nghĩ riêng đồng cảm được với nhiều người. Nhưng có những nhạc sĩ tự làm khó mình bằng những suy nghĩ cao siêu, họ cho rằng nhạc của họ đẳng cấp, vì vậy vô tình gây áp lực khi sáng tác. Đối với nghệ thuật là vô biên, tự mình không nên phân biệt đẳng cấp, hãy để khán giả đánh giá sản phẩm.
Vợ chiều quá nên hư
- Đấy là trong âm nhạc, còn trong vai trò một người chồng, người cha anh như nào?
- Thật khó để đánh giá bản thân mình, nhưng có thể nói tôi là người khá mâu thuẫn, có đầy đủ hỉ nộ ái ố... cũng chính như âm nhạc của tôi không đặt ra một chuẩn mực nào cả. Khi thì buồn, khi cũng nhắng nhít, khi thì rất nồng nàn. Tôi là người mải chơi, ham chơi nhưng khi làm việc thì tôi làm hết mình, tôi tập trung cao độ. Khi tôi chơi là khi gia đình yên vui, có vợ lo lắng hết mọi thứ nhưng khi gia đình có việc thì tôi tập trung tất cả để lo cho gia đình. Có thể nói vai trò của tôi là quan trọng nhất trong gia đình. Tôi không áp đặt, nếu vợ tôi cảm thấy việc gì đúng thì tôi nhường quyền quyết định cho vợ. Ví dụ chuyện nhà cửa, nội trợ là vợ tôi quyết định hết. Nhưng chuyện kiếm tiền là của tôi, tôi chẳng thích vợ đi kiếm tiền và kiếm tiền giỏi hơn tôi.
- Anh ham chơi đến mức nào?
- Nói là mình ham chơi nhưng không có nghĩa tôi là người không có trách nhiệm với gia đình.Có thời gian tôi đi chơi, uống rượu thâu đêm suốt sáng đến nỗi cứ về đến nhà là buồn chán. Thời gian đó tôi bị trầm cảm liên miên, tôi lên sân khấu cứ bị lắp bắp không nói được gì.
Nhưng chính khi trầm cảm tôi lại viết nhạc được nhiều, đấy, khi đầu óc mình không bình thường thì mình viết nhạc hay. Đối với tôi chơi thế là đủ, bây giờ mình già rồi, mình phải khác.
- Vợ anh phản ứng như thế nào mỗi khi anh ham chơi quên gia đình?
- Tôi không thể kể hết vợ tôi ứng xử như thế nào mỗi khi tôi ham chơi nhưng tôi nghĩ rằng mọi người cũng không nên quan tâm điều đó. Hãy nhìn vào gia đình tôi hiện tại. Cuộc sống vợ chồng để mà nói phải chịu đựng thì sẽ không bao giờ tồn tại được. Quan trọng vẫn phải có tình yêu thì mới chung sống hạnh phúc được. Nếu yêu nhau thì giận hờn mấy cũng tìm đến nhau, còn không còn yêu thì cái nhỏ nhất cũng moi móc. Nhưng tôi nghĩ nếu vợ chồng mà chia tay hay không hạnh phúc thì lỗi ở người đàn ông.
- Anh là người sống theo những cảm xúc của nghệ thuật, mang tâm hồn của nghệ sĩ. Có cảm giác như vợ anh phải rất chiều anh?
- Đúng vậy, vợ tôi rất chiều tôi, chiều những đam mê nghệ thuật của tôi. Tôi tồn tại được vì vợ chiều theo những đam mê của tôi. Bạn cứ thử nghĩ xem, phụ nữ nào mà chẳng ghen tuông, chồng làm nghệ thuật mà, toàn quay video clip với những cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên vợ tôi hiểu đó là công việc của chồng mình nên thông cảm. Nhiều khi vợ chiều quá nên tôi hư. Vợ thì chiều tôi nhưng tôi thì không chiều vợ được, bởi cô ấy lúc nào cũng thích tôi ở nhà mà suốt ngày ở nhà thì tôi không chịu được, như thế chẳng khác nào bị giam lỏng. Người phụ nữ tham tiền muốn chiều họ thì dễ lắm, cứ mải mê đi kiếm tiền mua cho họ nhà lầu, xe hơi hay cái túi vài ngàn USD, họ có những thứ đó rồi thì mình muốn đi đâu họ cũng chẳng quan tâm. Còn những người phụ nữ cần tình cảm chứ không cần tiền thì khó chiều lắm.
- Anh ham chơi, anh đào hoa, anh đa tình... Anh làm thế nào để gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc?
- Đã là đàn ông thì đừng bao giờ để phụ nữ hết ghen và hết cười vì mình. Một ngày nào đó vợ mà không ghen, mình mang niềm vui về mà họ không cười tức là người ta đã hết yêu mình. Nói về hạnh phúc gia đình tôi nghĩ đó là do may mắn, là trời cho. Tương lai tôi không dám nói trước điều gì nhưng đến thời điểm này tôi rất hài lòng về gia đình mình.
Để gia đình luôn hạnh phúc, yên ấm, đôi khi phải nghĩ cực đoan rằng người đàn ông luôn là trụ cột, phải có sự áp đặt. Trong gia đình phải có một người quyền cao nhất để đưa ra quyết định cuối cùng. Ví dụ như trong chuyện dạy con, vợ tôi bảo: "Anh ơi cho con chơi điện tử 3 tiếng", nhưng tôi chỉ đồng ý cho con chơi 15 phút. Nếu hai vợ chồng cứ cãi nhau chuyện cho con chơi thì làm sao mà dạy con được. Do vậy người đàn ông phải có quyết định cuối cùng.
- Nếu vợ anh chỉ yêu anh mà không phải là người phụ nữ có nhan sắc thì sao?
- Tôi không biết đối với người ngoài thì thế nào nhưng tôi cảm thấy vợ mình đẹp thì tôi mới lấy chứ. Vợ chồng tôi lấy nhau vì tình yêu chứ không phải vì tiền bạc. Ấn tượng đầu tiên là tôi thấy cô ấy xinh xinh, còn cô ấy thích tôi vì tôi đánh đàn hay. Nhiều người không yêu đâu nhưng có tiền là vẫn lấy đấy.
- Anh đã từng một lần cảm thấy có lỗi với bà xã chưa, ví dụ như rung động, sa ngã có khi không kiểm soát bản thân trước một cô gái đẹp chẳng hạn?
- Đã là nghệ sĩ sáng tác viết về thể loại nhạc trữ tình như tôi ít nhiều cũng phải có một lần ngoại tình. Còn vấn đề tôi có lỗi với vợ hay không có hỏi tôi thì tôi cũng cái bay cãi biến, tôi cãi đến tận cùng thì thôi, cười. Tôi khuyên mọi người nếu chót đi chơi với gái thì đừng bao giờ nhận lỗi vì nhận lỗi thì người phụ nữ sẽ bớt yêu mình đi. Vì khi mình cãi thì người phụ nữ sẽ bắt đầu tìm tòi, nghi ngờ... và khi đấy thì mình lại không đi nữa. Trong tư tưởng thì tôi ngoại tình rất nhiều, còn chuyện thể xác hay không tôi nghĩ không nên cho người thứ ba biết. Có vậy thì tôi mới viết nhạc được, ví dụ như ca khúc Mãi chỉ là người tình. Những nghệ sĩ ít nhiều đều bị scandal tình ái, tôi may mắn vì chưa bị báo chí hay vợ phát hiện. Tôi không bao giờ nói mình là người đoàng hoàng hay yêu vợ nhất trên đời.
Duy Mạnh và vợ.
- Nhưng lên báo lần nào anh cũng đưa vợ lên mây, thậm chí mời vợ quay chung video clip nhạc?
- Đấy là báo chí giật tít cho hấp dẫn, tôi không đưa vợ lên mây. Tôi khen vợ tôi hiền và tốt với tôi chứ không khen vợ xinh hay giàu. Bạn sẽ hỏi tôi vợ tốt thế sao lại ngoại tình. Nhưng không ngoại tình trong tư tưởng làm sao mà viết được nhạc. Đã là nghệ sĩ thì luôn có sự mâu thuẫn, vua còn ngoại tình nữa là tôi.
Nói thế nhưng quan trọng người ta vẫn nhìn vào kết quả xem gia đình này có hạnh phúc, bền vững hay không, con cái có thành đạt hay không. Như bạn thấy đó nhiều gia đình nay nói yêu nhau suốt đời nhưng ngày mai bỏ nhau.
- Qua 10 năm sống bên nhau, có khi nào anh cảm thấy nhàm chán và phải làm mới cuộc sống hôn nhân?
- Có bao giờ tôi cảm thấy chán nản đâu mà làm mới. Khi tôi làm đĩa thứ nhất vợ tôi nghe vẫn thấy thích, đến đĩa hai vợ vẫn thích, đến đĩa thứ 10 cô ấy vẫn thấy hay, khi nào cô ấy chán thì tôi mới thay đổi. Cuộc sống của tôi luôn thay đổi nên tôi luôn thấy mới, khi khó khăn thì hai vợ chồng đi cái xe lộc tộc, sau đó dành dụm ít tiền thì cũng sắm sửa được chút. Thấy con cái lớn lên, vợ con lại chuyển vào Sài Gòn ở cùng, bây giờ mỗi lần làm album có vợ phụ việc, do vậy tôi chẳng thấy nhàm chán gì cả.
Không áp đặt con cái
- Ngoài xã hội anh là người nổi tiếng còn trong gia đình, anh có phải là thần tượng của con gái?
- Không, tôi không bao giờ hướng con mình thần tượng cái gì cả bởi vì sau này nó dễ thất vọng về thần tượng lắm. Mỗi khi đi diễn về tôi cũng thường mua quà để tạo niềm vui cho con. Tôi có nguyên tắc riêng rằng, dù có bận rộn đến mấy tôi vẫn dành thời gian dạy con học, tôi muốn tạo hình ảnh đẹp về bố mẹ với con cái để sau này nó nghĩ rằng mình có một tuổi thơ đẹp.
- Sau này anh có muốn con gái sẽ theo nghệ thuật?
- Con gái tôi 10 tuổi rồi, trước đây cháu nói muốn trở thành bác sĩ. Nếu con tôi mà trở thành bác sĩ thì chẳng khác nào trúng xổ số cả. Nhưng mà gần đây, cháu thích học nhạc nên tôi cho cháu học piano. Vợ chồng tôi không áp đặt con gái phải học cái gì cả, tôn trọng sự lựa chọn và sở thích của con.
- Nhiều bố mẹ nghệ sĩ không muốn hướng con cái đến môi trường này bởi có nhiều cám dỗ và phiền phức nhất?
- Không, nghệ thuật có nhiều loại. Nếu con tôi thích nghệ thuật tôi sẽ hướng cháu học nhạc cổ điển. Trong nghệ thuật thì cổ điển là danh giá và nề nếp nhất. Tất nhiên theo nghệ thuật cổ điển thì sẽ không nổi tiếng được vì như tôi đã nói làm nghệ thuật không nên nghĩ đến tiền bạc và danh vọng nhiều quá. Bác sĩ và luật sư là những người kiếm tiền giỏi so với nghề của họ cũng không giàu bằng những nhà tài phiệt được, nhưng họ danh giá và nghề của họ được xã hội nể trọng.
- Con gái đã 10 tuổi rồi, vợ chồng anh có ý định sinh thêm bé thứ hai?
- Có chứ, vợ chồng tôi đang dự định sang năm sẽ sinh thêm con.
Đàn Ông