Có một câu hát thế này: "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu". Thời gian yêu luôn là thiên đường. Khi đó, chuyện yêu cũng chỉ là chuyện của anh và em. Chúng ta tự nguyện đến với nhau. Chúng ta cảm nhận được lực hút của đối phương với mình. Chúng ta say đắm yêu và nghĩ rằng, mọi thứ có thể thay đổi vì tình yêu. Và khi tình yêu đủ mãnh liệt, chúng ta khao khát sống cùng nhau, nắm tay nhau trong hôn lễ đầy hoa hồng. Mọi thứ chỉ vỡ oà khi bước vào thứ gọi là hôn nhân. Nó không đơn thuần là chuyện của anh và em. Nó là câu chuyện của sự dung hoà tính cách, sự vị tha bao dung, cách ứng xử với gia đình hai bên và ngàn tỉ vụn vặt khác. Để đến một ngày, sức ép quá lớn, mọi áp lực dồn nén nay đã là đỉnh điểm. Dù cảm giác yêu vẫn đong đầy bao nhiêu, chúng ta đành buông tay nhau để đối phương sống tốt đẹp, dễ chịu và ít ra vẫn thoải mái hơn khi nhìn thấy nhau trong cuộc sống.
Câu chuyện của nàng Như Ý và vua Càn Long của "Như Ý truyện" chẳng phải đi đúng quỹ đạo của chân lí muôn đời ấy sao. Ở cái tuổi 15, 16 đầy sức sống thanh xuân, nàng là Thanh Anh hoạt bát, cá tính và khát khao yêu một người đàn ông và sống với người ấy cả đời. Người thiếu niên mà nàng yêu là Hoằng Lịch chứ nào phải Càn Long đại đế, ở thời điểm đó cũng yêu nàng tha thiết, chỉ mong bền duyên tơ tóc. Những sóng gió cung đình, những tranh đấu hậu cung chỉ là chất dinh dưỡng tưới cho cây tình yêu của Như Ý và Hoằng Lịch thêm màu mỡ. Bởi nàng vẫn coi chàng là phu quân, chàng vẫn trọng nàng là thê tử dù trên danh nghĩa nàng chỉ là thiếp. Nào ai ngờ, khi đã bước qua mọi chông gai, trong đại lễ sắc phong rạng rỡ, nàng là Hoàng hậu, là thê tử đường chính chính do chính chàng ban cho, chuyện tình của họ lại đi vào ngõ cụt.
Như Ý cắt tóc đoạn tình sau chuỗi ngày chịu đựng và bi thương với loạt hiểu lầm chồng chất và tổn thương tột độ. Tình yêu của họ hẳn vẫn còn đó, còn yêu mới còn hận. Hôn nhân của Như Ý và Càn Long đi đến hồi kết bi thảm chỉ vì ở đúng thời điểm nào đó của cuộc đời, họ đã không còn dành cho nhau, không thể dung hoà, không thể bao dung, không thể chấp nhận được con người của nhau. Càn Long đổ lỗi cho Như Ý quá bướng bỉnh nhưng không hiểu uất ức lẫn cái tình và hi vọng nàng gửi gắm nơi phu quân mình. Như Ý trách Càn Long không tin tưởng mình, đề phòng mình, có mới nới cũ mà quên rằng chàng là một quân vương, đứng trên thần dân thiên hạ. Người Như Ý yêu là thiếu niên Hoằng Lịch năm nào. Người Hoằng Lịch nâng niu trân trọng cũng là Thanh Anh hiểu chuyện của ngày xưa. Thanh xuân một đời họ dành cho nhau tươi đẹp quá.
"Hoa nở, hoa tàn, tự có lúc Tình đến tình đi, tình tuỳ duyên...". Từ đại điển sắc lập Hoàng hậu hay đám cưới thế kỉ đi chăng nữa. Tự cổ chí kim luôn là vậy không phải sao? Người ta vẫn nhớ như in cái ngày Song Joong Ki dắt tay Song Hye Kyo vào lễ đường với lời thề non hẹn biển rằng:
"Tôi đồng ý lấy miss Song Hye Kyo làm vợ. Tôi xin thề: Chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua những con đường mà tất cả mọi người trên thế giới đều phải đi qua trong cuộc đời. Có thể sẽ gặp giông tố, bão bùng, thậm chí sẽ có lúc bị gục ngã. Nhưng, mỗi lần như thế, chúng tôi sẽ cùng nắm chặt tay nhau, dũng cảm đứng lên, dùng nụ cười tinh nghịch để nói với đối phương rằng “đây chẳng phải là chuyện gì to tát. Và, chúng tôi cũng sẽ học được cách kiên cường và dũng cảm để tiếp tục cuộc hành trình đã chọn".
Để rồi vịn vào lời hứa đó mà mỉa mai rằng: Khi yêu đừng hứa hẹn quá nhiều... Hãy làm và chứng minh cho tình yêu hơn là chót lưỡi đầu môi. Làm sao giữ được tình yêu? Trong chúng ta không ai có thể trả lời chắc chắn được và tất nhiên Song – Song càng không. Vì nếu có câu trả lời, họ đã cùng nhau nỗ lực chứ không đi đến bước đường này.
Là không thể hoà hợp hay không đủ nỗ lực để hoà hợp? Bởi hôn nhân làm gì có chuyện hoàn toàn được sống theo ý mình? Hôn lễ trong mơ của biết bao cô gái giờ vỡ tan như bong bóng xà phòng vì muôn vàn lí do xuất phát từ cuộc sống chung, từ gia đình và từ xã hội. Huống hồ, Song – Song quá nỗi tiếng. Áp lực soi mói, áp lực dư luận, áp lực chuẩn mực đạo đức hôn nhân... và ti tỉ thứ đang đè nặng lên họ từng giờ, từng ngày, từng phút, từng giây. Họ có giây phút nào dành cho nhau khi cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào mình. Bất luận cả hai đi ăn hay đi riêng với ai chỉ vì công việc thì lập tức ngàn vạn bài báo suy diễn đủ kiểu. Chung sống với người vợ hay người chồng của mình là một nỗ lực mỗi ngày. Song – Song không chỉ chung sống với nhau, với gia đình mà còn với fan và toàn xã hội. Áp lực dồn áp lực, gánh nặng chất chồng gánh nặng. Dù nói về những áp lực bên ngoài nhưng điều tiên quyết vẫn là Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Với hai con người dày dạn kinh nghiệm có lẽ hai năm là quá ngắn ngủi. Nghĩ thế khiến ta buồn nhiều.
Lật ngược lại vấn đề một chút, Song - Song đã trải qua hai năm bên nhau nhưng vì sao lại không thể tiếp tục những tháng ngày tiếp theo? Mấu chốt vẫn là đây. Câu chuyện hôn nhân của hai người chỉ hai người rõ đắng cay, ngọt ngào thế nào. Họ đã hết yêu? Không ai dám chắc. Họ đã không còn hoà hợp và vị tha cho đối phương giữa muôn vàn yếu tố vụn vặt? Nào ai dám khẳng định. Họ hết duyên là điều ai cũng thấy rõ. Đã thoả thuận và quyết đặt bút kí vào đơn ly hôn thì chuyện còn yêu hay không không còn ý nghĩa, duy nhất là từ vợ chồng lại làm người xa lạ, nếu tốt hơn vẫn có thể làm bạn và tử tế với nhau.
Cả thế giới đang than thay khóc mướn cho câu chuyện tình của Song – Song chỉ vì họ là "tiên đồng ngọc nữ", "trai tài gái sắc" hiếm có khó tìn. Nhưng có cần thiết không khi người trong cuộc chẳng tha thiết nữa. Chỉ họ mới hiểu điều gì tốt nhất cho mình. Họ chọn ly hôn thì hẳn đó là giải pháp hợp lí nhất lúc này. Người ngoài cuộc cần tôn trọng thay vì bàn ra tán vào chỉ làm họ thêm mệt mỏi, căng thẳng.
Chuyện tình nào cũng có thời hạn. Như Ý và Càn Long hay Song – Song, đúng thời điểm họ xuất hiện trong đời nhau nhưng ở một thời điểm khác, họ lại khác xa nhau và tiếp tục có người khác phù hợp hơn bước vào đời họ. Ai dám chắc người đến sau sẽ không thể tốt hơn người đến trước. Khóc than làm gì, tiếc nuối làm chi khi duyên đến rồi duyên đi như quy luật của tự nhiên. Quan trọng họ từng là của nhau, từng bên nhau trong khoảng thời gian đẹp nhất và dấu chấm hết cũng tử tế hết mức có thể.
Lam Khánh (Theo Tri thức xanh)