Không chỉ biết đến là một giai nhân có thể sánh ngang với những nhan sắc lộng lẫy của màn ảnh Việt, Đinh Y Nhung còn được quan tâm khi là vợ của đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Lưu Huỳnh. Thế nhưng bù lại với sự nổi tiếng và mức độ xuất hiện thường xuyên của chồng, Đinh Y Nhung lại hạn chế đến mức có thể. Bởi thế sự có mặt của chị với áo dài thướt tha, nữ tính tại điểm hẹn phỏng vấn là quán cafe thuộc trung tâm thành phố đã thu hút nhiều ánh nhìn. Ai không biết sẽ nghĩ Đinh Y Nhung thích “làm màu” nhưng chị bảo vừa mới dự buổi ra mắt bộ phim Đường Hồ Chí Minh trên biển do mình thủ vai chính và đến thẳng điểm hẹn vì sợ trễ.
Trông chiếc áo dài vừa vặn và duyên dáng đến thế nhưng Đinh Y Nhung cứ thấy mình kỳ kỳ lắm. “Thật ra tôi không biết điệu đâu. Nhìn vậy nhưng tôi nam tính lắm. Bây giờ tôi cũng chưa nữ tính hơn được. Do hoàn cảnh ép buột chứ tôi chỉ thích mặc quần Jeans, áo thun thôi. Bởi thế anh em trong đoàn phim Đường Hồ Chí Minh trên biển đã đặt cho tôi biệt danh “cu Nhung” đó!”.
Sống đơn giản, chẳng biết “làm màu”!
- Gần đây khán giả thấy chị trở lại màn ảnh qua những vai diễn nhiều hơn. Phải chăng chị đang cố xuất hiện bù cho khoảng thời gian một dạo mình hoàn toàn vắng bóng màn ảnh?
Vì tôi cần nghỉ ngơi nên đã có thời gian im hơi lặng tiếng, nhưng từ cuối năm 2009 tôi đã hoàn toàn trở lại với nghề. Sự trở lại của tôi là phim Ngã rẽ và Công nghệ thời trang đã được khán giả đón nhật. Với phim Đường Hồ Chí Minh trên biển, tôi đang kỳ vọng sẽ được khán giả yêu thích. Thật ra tôi cứ làm thôi chứ không quan tâm mình có sôi nổi hay im ắng.
- Không quan tâm mình xuất hiện có sôi nổi hay không nhưng chị nhận xét sao trước ý kiến: “Dù Đinh Y Nhung đã có những vai diễn xuất sắc như bác sĩ Thanh Hà trong "Nữ bác sĩ", hay Thơm trong "Ngã rẽ" nhưng vẫn chưa nổi tiếng là do chị chưa được ai lăng-xê”?
Việc được lăng xê hay không, tôi chỉ trông chờ vào khán giả thôi. Chỉ cần được khán giả nhớ đến, tôi nghĩ đó là nổi tiếng rồi. Tôi biết việc lăng-xê cũng tốt. Cũng tùy theo mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Có người nghĩ diễn viên mà không lăng-xê sẽ bị thiệt thòi. Riêng tôi chỉ cần diễn hết sức để được khán giả, đạo diễn hài lòng là quá đủ. Tôi thuộc tuýp người không biết tự lăng xê cho mình đâu.
- Nhưng chị cũng có chút khả năng “làm màu” trước mặt người khác chứ?
Không! Tôi sống rất đơn giản, trầm lặng và chân thật. Tôi cũng không khéo ăn, khéo nói như người ta.
- Chị không chỉ đẹp sánh ngang những nhan sắc lộng lẫy của màn ảnh Việt mà còn là vợ của đạo diễn điện ảnh nổi tiếng. Thế nhưng cuộc sống của chị lại lặng lẽ đến mức bị “chê” là nhạt! Chị có thấy mình nhạt?
Mọi người hay quan tâm đến đời tư của người nghệ sĩ, nhưng riêng vợ chồng tôi cố gắng hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư trên báo. Phải chăng đó là lí do để người khác nhìn tôi có cuộc sống nhạt? Thật ra đó là cách hai vợ chồng tôi tôn trọng nhau chứ không phải do tôi sợ chồng khó tính gì hết. Bản thân tôi cũng vậy, cứ cố gắng làm việc cho tốt thôi.
- Thế gia vị trong cuộc sống của chị được chăm chút bằng cách nào?
Chẳng hạn khi nghỉ ngơi, hai vợ chồng sẽ dẫn con đi chơi, ăn uống, xem phim. Thật ra với hơn 6 năm làm vợ, tôi hiểu tính chồng mình. Anh ấy lãng mạn trong kín đáo, một lời nói, hành động nhỏ cũng đủ để tôi biết anh ấy quan tâm tới mình.
- Nếu chọn màu cho cuộc sống, chị thích cuộc sống của mình có màu gì?
Tôi sống từ nhỏ giữa rừng xanh có hoa dã quỳ vàng trải dài khắp nơi nên tôi thích màu vàng. Riêng về vị, thật ra chọn vị khó quá (Cười). Cuộc sống mà ai không thích ngọt ngào, nhưng ai mà chẳng gặp chút đắng cay...
Tự hào khi bị gọi là... “quê mùa”
- Sự kiện nào đã diễn ra được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời chị?
Là quyết định gắn bó với nghề múa ngay từ nhỏ. Thời bé tôi mê múa lắm. Múa từ trường, làng, xã, huyện cho đến thi thố tại các tỉnh lân cận trước khi thi đậu vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Múa đã mở đường cho tôi đến với sân khấu thời trang và điện ảnh tới bây giờ. Tôi nghĩ đó là bước ngoặt trong cuộc đời mình.
Thật khó để người khác tin rằng dù tôi sinh ra ở vùng quê hẻo lánh ngoài Quảng Ngãi, xung quanh chỉ toàn núi, bà con nghèo lắm, cái chữ biết rất ít nhưng vẫn đam mê nghệ thuật. Tôi thường nói “cọp mở đường cho mình đi”, nên may mắn con đường tôi đi dường như đã được vẽ sẵn.
- Tôi đang hình dung so với một người đàn bà đẹp Đinh Y Nhung xinh đẹp đang ngồi đây, ngày xưa là cô gái thế nào?
(Cười), Hồi nhỏ tôi đen đúa lắm! Là con gái nhưng tôi cứ khoái trèo cây, tắm sông, quậy phá còn hơn con trai. Đến khi lên lớp 8, 9 da tôi mới trắng hơn chút xíu.
Tôi còn nhớ lúc lúc học cấp 2, mọi người chọc tôi là “Việt Trinh 2”. Tôi chỉ cười và thầm nghĩ đâu ra cơ hội để được làm diễn viên “Việt Trinh 2” chứ. Lúc đó tôi chỉ ham học múa thôi. Bây giờ nghĩ lại có khi không tin mình được làm diễn viên.
- Nếu nói con đường nghệ thuật đã đưa một Đinh Y Nhung từ vịt bầu hóa thành thiên nga, liệu có đúng?
Gọi tôi là thiên nga thì hơi quá. Nói chung cũng bình thường thôi! (Cười). Nếu không theo nghệ thuật có thể tôi sẽ làm công an hoặc bác sĩ gì đó. Thật ra tôi có mẹ là y sĩ, ba làm công an nên tôi được chọn ngành của ba mẹ để đi học. Tuy nhiên phút chót tôi lại theo nghệ thuật. May mắn nhất là gia đình ủng hộ tôi tuyệt đối.
- Sau khi “Nam tiến” và chính thức bước chân vào giới showbiz, người đối diện có dễ dàng nhận ra chị là cô gái dân tộc H’Rê?
Có người biết, có người không. Nếu nhìn kỹ, họ biết chứ nhưng tôi nghĩ họ không dám nói thẳng ra thôi.
- Không ít cô gái quê khi vào thành phố sống đã cố rửa cho thật sạch cái chất “quê mùa” của mình để được “thành thị hóa” bản thân. Chị thì sao?
Không, ngược lại tôi tự hào vì mình “quê”! Với tôi, được sinh ra ở một vùng quê nghèo, bị gọi là “quê mùa” là niềm đáng tự hào. Đặc biệt tôi tự hào khi mình là dân tộc thiểu số. Ai đó cố rửa sạch chất “quê” là do cách sống của từng người. Riêng tôi chỉ biết tự hào. Hỏi thử ai không có quê mà phải rửa. Nếu không có quê này thì làm sao có mình ngày hôm nay.
Tôi thấy có người cố gắng ăn mặc sành điệu để che đi cái “quê” của mình. Nhưng cách ăn mặc không nói lên điều gì hết. Tâm hồn mới quan trọng. Bạn có thể mặc nhiều đồ hàng hiệu nhưng tâm hồn, suy nghĩ không thay đổi thì cũng chẳng có nghĩa gì. Thật ra mỗi khi nghe ai đó nói mình là “gái quê”, là “quê mùa”, là “hai lúa”,... tôi đều không quan tâm. Ngược lại tôi còn cảm ơn vì họ biết rõ về mình.
Hiền nhưng không dễ bị bắt nạt!
- Quay lại sự nghiệp diễn xuất, trước đây chị bảo mình chưa có duyên đóng phim của đạo diễn Lưu Huỳnh. Chẳng leẽ chị cứ đợi duyên mà ông xã Lưu Huỳnh không cho chị cơ hội sao?
Đúng là sau vai nhỏ trong phim Huyền thoại bất tử, tôi chưa đóng phim nào của chồng cả. Ông xã tôi rất sòng phẳng trong chuyện phân vai làm phim nên nếu tính cách, gương mặt của tôi không hợp thì tôi cũng không có cơ hội tham gia. Trong 6 năm nay, anh ấy có những kịch bản nhưng chắc chưa tới lúc làm. Đôi khi ngoài sự may mắn, tôi nghĩ làm gì cũng cần cái duyên.
- Đạo diễn Lưu Huỳnh nổi tiếng là khó tính. Vậy có bao giờ anh ấy “chê” khả năng diễn xuất của chị?
Anh nhận có xét đoạn này chưa tốt, đoạn kia tốt hơn khi xem phim. Thật ra anh ấy không khen, không chê mà chỉ góp ý thôi.
- Giữa hai vợ chồng chị có điểm gì bù trừ cho nhau?
(Cười lớn), Có lẽ anh ấy khó tính, còn tôi thì hiền hơn. Tôi hiền lắm! Tôi hiền với bạn bè, đồng nghiệp và với mọi người. Hiền đúng chuyện chứ không phải chuyện gì tôi cũng hiền. Hiền nhưng không dễ bị bắt nạt! Bởi thế con gái tôi hơi khó tính nên ai cũng bảo chắc bé giống ba. Tuy nhiên bé lại sống rất tình cảm giống tôi nhé!
- Chồng chị dư sức lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ. Vậy có khi nào anh ấy khuyên chị lui về chăm lo chốn hậu trường?
May mắn anh ấy hiểu nên luôn ủng hộ tôi được sống và cống hiến với nghề. Bởi thế những khi đóng phim lâu hay đi làm vào ban đêm anh ấy có cũng không khó chịu. Nhiều khi đi về lúc 3h sáng, anh ấy cũng không phàn nàn, ngược lại thường xuyên hỏi thăm công việc. Dù tôi có đóng cảnh nóng, quay cảnh nhạy cảm tôi tin anh ấy cũng sẽ không quan tâm làm gì.
- Dường như chị không thích cuộc sống nhàn hạ?
Nếu chấp nhận được, tôi vẫn thích. Ngược lại... Mà nếu nói không thích, tôi chắc mọi người sẽ bảo tôi xạo. Nói chung, tôi chỉ sướng với cuộc sống an nhàn chỉ khi nào mình sống với đồng tiền do mình làm ra chứ không phải ngồi không, hưởng thụ từ người khác.
- Sự nhàn hạ rất dễ sinh thói lười nhác?
(Cười), Tôi không bàn vụ này vì sợ đụng chạm lắm!
Tình yêu với chồng không phân biệt tuổi tác
- Ai cũng biết chị kém chồng đến 20 tuổi. Tôi không hỏi cái thiệt mà tôi muốn hỏi cái được khi cưới chồng hơn tuổi mình. Chị nghĩ mình được gì nhất?
Tình yêu với tôi không phân biệt tuổi tác. Khi cả hai cảm thấy hợp tính nhau thì quyết định kết hôn thôi. Cái được ở đây là với sự từng trải, kinh nghiệm sống sâu sắc của mình, anh ấy luôn hiểu và chia sẻ về mọi thứ trong cuộc sống với tôi. Ngược lại, dù nhỏ hơn 20 tuổi nhưng tôi cũng hiểu được chồng mình.
- Hỏi thật, chị có thấy mình may mắn không vì cách đây 6 năm, khi anh chị cưới nhau cụm từ “chân dài – đại gia” đâu nở rộ vì nếu cưới nhau lúc này, chắc chị sẽ bị dèm pha vì cưới chồng “già” là “đại gia” thì sao?
Thật ra tôi không đặt nặng vấn đề này. Yêu thì đến với nhau thôi. Ai nói gì mặc kệ, tôi chỉ biết chồng là “đại gia” trong lòng mình thôi.
- Người ta đồn rằng mấy vị đạo diễn nổi tiếng thường “trăng hoa” lắm!
Quá khứ có thể, riêng bây giờ tôi không nghĩ vậy. Nói chung, khi đàn ông đã có vợ con rồi thì họ sẽ chăm lo làm ăn chứ không còn sức “trăng hoa” nữa đâu.
- Chị nghĩ sao khi máu "trăng hoa" của người đàn ông thông thường vẫn cao hơn phụ nữ?
Tôi không “trăng hoa” nên cũng không rành lắm!
- Thế chị có “ngoại tình tư tưởng”?
Nếu nói không thì là xạo, thôi thì tôi thú nhận đôi lúc mình cũng có nhưng vì là người phụ nữ của gia đình nên tôi biết điểm dừng và biết giới hạn đến đâu.
- Và nhiều người thắc mắc rằng Đinh Y Nhung có bí quyết gì để giữ hạnh phúc với người chồng hơn mình tận 20 tuổi?
Trước yêu nhau thế nào thì giờ yêu nhau nhiều hơn thế!
Xzone