- Cuốn sách "Cocktails - Giày và Khói" của chị mới xuất bản cách đây không lâu giờ số phận của nó thế nào rồi, chị có thể chia sẻ không?
- Rất tốt, dù chỉ có một chi tiết nhỏ hơi đáng tiếc là ngay sau buổi ra mắt cuốn sách thì tôi phải đi Mỹ mất hai tuần, thành ra mình cũng không làm PR mạnh hơn để duy trì được sức nóng của nó. Tuy nhiên, mọi người cũng chào đón và ủng hộ nên tôi rất tự tin.
- Chị đầu tư vào nó số tiền và tâm sức ra sao, những gì thu về có thực sự khiến chị thỏa mãn và có ý định làm tiếp?
- Cuốn sách này tôi đầu tư số tiền không nhỏ, khoảng ba trăm triệu đồng chỉ tính riêng tiền in và là tiền mình bỏ túi ra. Về yếu tố kinh tế thì hiện tại chưa thu hồi, nhưng khi tôi làm cuốn sách này tôi không kỳ vọng vào yếu tố kinh tế vì thế tôi không thất vọng hay suy nghĩ quá nhiều. Điều tôi trăn trở và đến bây giờ mới rút ra được đó là việc xuất bản một cuốn sách, báo quả là nhiêu khê và không hề đơn giản và làm xong thì càng yêu công việc làm báo trước đây mà mình làm.
Hiện tại tôi sống hơi bị già trước tuổi hay sao, mà khi mình cầm một cuốn sách in hay báo tờ mình thấy thích hơn, tôi không thích đọc báo trên các phương tiện kỹ thuật hiện đại như các thiết bị cầm tay nữa.
Đinh Ngọc Diệp.
- Chị quyết định làm cuốn sách này với mục đích hay lý do gì?
- Có nhiều tâm tư trong đó, và nó xuất phát từ hai môi trường mà tôi sống và làm việc - đó là nghệ thuật và báo chí truyền thông.
Đối với lĩnh vực truyền thông báo chí, là môi trường tôi được học và đào tạo bài bản tôi cũng từng làm việc trực tiếp nhưng hiện tại nó không còn khiến tôi có hứng thú. Các giá trị bị đảo lộn hết cả, bây giờ người ta chạy theo "tin nóng" nhiều, mà không cần biết tin đó tính xác thực đến đâu. Cứ làm, cứ đăng theo kiểu "trảm trước tấu sau". Những phóng viên trẻ bây giờ được trang bị kiến thức đầy đủ, nhưng hình như họ quên mất cả đaọ đức nghề nghiệp chỉ nhìn những cái lợi trước mắt mà bất chấp tất cả. Có những đêm tới một hai giờ sáng, tôi vẫn nhận được những cuộc điện thoại "nhắc nhở" hoặc gợi ý, sao dạo này không thân với phóng viên nọ, hay tờ báo kia để được phủ sóng tin bài và không bị kiểu lúc thì bài tốt lúc không làm đẹp lòng lại bị trù dập bài xấu nọ kia… Tôi làm cuốn sách, theo như một số cô chú nói, là một hành động bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, bảo vệ văn hóa đọc lành mạnh và chân thực.
Cách đây không lâu tôi có nhận được đề nghị của một công ty quảng cáo về việc làm video quảng cáo với Bà Tưng. Tôi không biết nhân vật này thời gian gần đây nổi như vậy vì không để ý, cho đến khi nhận được lời mời tôi mới tìm hiểu và ngã ngửa ra. Có một số người bây giờ nói, showbiz đang có hai nhân vật dẫn đầu, và cả hai cô gái đó đều tên Trinh, đó là Ngọc Trinh và Angela Phương Trinh. Tôi giật mình khi thấy truyền thông và các sản phầm của nó bị méo mó đến thế sao?!
Còn những nghệ sĩ xuất hiện trong cuốn sách thực sự lẽ ra còn nhiều hơn, nhưng vì hết tiền in nên tôi rất tiếc chỉ làm được tới vậy. Năm ngoái tôi có một bộ lịch in và bán lén, sự việc là có một người đặt tôi làm một nghìn cuốn lịch để họ khai trương nhưng cận tết nhà in họ không nhận vì số lượng ít quá, lúc đó tôi mới nghĩ mình thêm tiền làm thêm vừa để giúp họ được việc còn tôi cũng thử bán xem sao. Không ngờ với hơn hai nghìn cuốn lịch tôi thu về hơn hai trăm triệu. Số tiền đó giúp tôi xây được giếng cho bà con vùng sâu vùng xa, tôi đã phân bổ và làm từ thiện giúp được rất nhiều người.
Tới năm nay, không lẽ lại làm lịch tiếp nên tôi đã cân nhắc và quyết định ra cuốn sách này. Vì cũng muốn nghệ sĩ chia sẻ và trải lòng những câu chuyện đời thường của họ để đến với công chúng gần gũi và chân thành hơn, khi tôi chia sẻ ý định về cuốn sách với Huy Khánh, Hà Tăng và một số nghệ sĩ họ rất tán thưởng. Tôi chợt nhận ra rằng, nhu cầu chia sẻ chân tình của nghệ sĩ với những người yêu mến họ rất cao. Thêm nữa, cô bạn thân của tôi là Tina Tình cũng xuất bản cuốn sách và bán rất được vì thế tôi càng tăng thêm niềm tin để làm.
- Nhưng nhiều người cho rằng, nếu cuốn sách chọn lựa kỹ hơn và không đánh đồng các nghệ sĩ thực thụ với một vài "ngôi sao" theo dạng rẻ tiền thì sẽ hay hơn. Chị nghĩ sao về điều này?
- Thực sự khá là tiếc vì cuốn sách chưa chuyển tải hết điều mà những nhân vật trong đó mong muốn, vì bạn không biết đâu, nghệ sĩ họ ủng hộ tôi rất nhiệt tình và chân thành. Như Hà Tăng, cô ấy sẵn sàng trích một phần nhật ký của mình ra để nói với công chúng, điều này tưởng đơn giản nhưng ngược lại cũng không dễ thuyết phục chút nào, hay như Lê Khánh còn viết cho tôi lên tới 4 trang giấy mà tôi không thể dùng hết, thực sự là rất tiếc. Và nhiều người cho rằng có một số nhân vật chưa phải là nghệ sĩ, họ nổi lên nhờ vào scandal thì xuất hiện ở đây sẽ không xứng đáng, nhưng tôi lại nghĩ khác.
Vì thực sự, những hành động đó chỉ là bột phát, đôi khi họ nóng vội và thiếu suy nghĩ trong một thời điểm nào đó, và đã bị trả giá ngay bằng sự quay lưng của xã hội, nhưng nếu chúng ta cứ mãi lên án họ thì như thế là thiếu công bằng, vì thực tế những người đó sau này họ đã làm việc chăm chỉ, vươn lên bằng tài năng của mình. Việc góp mặt trong cuốn sách cũng là hành động tự bản thân họ thấy họ đã sai, sẵn sàng chia sẻ để những bạn trẻ khác nhìn vào học tập và tránh. Có người là nghệ sĩ nhân dân, có người là nghệ sĩ ưu tú, có người là nghệ sĩ giải trí, cũng có người thì chỉ là một con bé hời hợt, nổi lên nhờ những scandal, nhưng thực tế họ vẫn có cái tâm sáng, thì mình nên cho họ cơ hội. Còn nếu tôi chạy theo lợi nhuận, và làm hời hợt thì có nhiều góc khuất của nghệ sĩ khi họ tâm sự với tôi, nếu tôi đưa vào cuốn sách đảm bảo sẽ gây sóng gió, và sách sẽ bán chạy liền.
Ngọc Trinh
- Tên cuốn sách, cộng với việc in và làm khá cầu kỳ, dễ khiến người ta liên tưởng tới giới showbiz của chị ở đó chỉ toàn sự sa hoa và hào nhoáng. Công chúng họ hiểu vậy liệu có đúng không?
- Cocktails là hỗn hợp cảm xúc, nhiều màu sắc… nó là biểu hiện cho những cái tôi cá tính của các nghệ sĩ, nhiều màu sắc và thành phần. Mô phỏng người làm nghề theo những quan điểm khác nhau, người thì thích đằm thắm kiên trì đi đường dài, người lại thích sốc thích nồng độ cao, nhanh và mạnh.
Còn giày, là bước đường nghệ thuật, là catwalk, runway, là thảm đỏ, là vedette, là chiến thắng. Đối với Ngọc Diệp đôi giày là vũ khí lợi hại của phụ nữ, vì khi mang một đôi giày êm ái vững chãi thì cảm thấy cuộc đời thật thoải mái và an toàn, còn những cô gái luôn phải mang hoặc cố gắng để mang những đôi giày gót nhọn thật cao càng té đau, mỏi và chông chênh lắm.
Khói là đàn ông, bay nhảy và khó nắm bắt. Và nghệ thuật cũng thế, nó rộng lớn, hư ảo khó nắm bắt. Một bên là lỏng, một bên là rắn, kết hợp lại nó làm nên bức tranh showbiz sống động nhiều màu sắc như vậy. Hãy cứ hiểu Cocktails như là một chất gây nghiện trong rượu, licotin trong thuốc lá, độc hại nhưng lại giống nghệ thuật chỉ làm một lần sẽ gây nghiện suốt đời. Ý là vậy, nó không phải sự sa hoa.
- Cuốn sách với những giá trị đề cao nghệ sĩ và nghệ thuật là vậy, còn showbiz chị nhìn nó với con mắt thế nào, vì sao chị lại từ chối Bà Tưng khi chị cũng được biết đến với những chuyện khá giật gân kiểu showbiz?
- Tôi sẽ kể câu chuyện của mình để mô tả về showbiz, cũng như cách nhìn nhận và lầm tưởng thế giới này của một số người trẻ. Tôi có làm đại sứ du lịch cho Sở Du lịch tại TP.HCM trong vòng 2 năm. Cách đây không lâu, tôi là một thành viên ban giám khảo để tìm kiếm các bạn trẻ làm cộng tác viên cũng như gương mặt đại diện nhưng số lượng hồ sơ đăng ký chỉ có một trăm người đăng ký. Có nhiều bạn khuôn mặt rất sáng giá, kiến thức tốt nhưng lại nói với tôi rằng cuộc thi không có PR, không được báo chí quan tâm đưa tin thì làm sao mà nổi tiếng được. Ngược lại, ở hai kênh truyền hình cho giới trẻ điển hình như Yan TV tôi cũng làm giám khảo thì có tới hơn bốn nghìn hồ sơ tham dự.
Và tôi chứng kiến sự hào hứng của họ vì được trưng trổ, được dẹo qua dẹo lại, mặc đồ sexy gây chú ý, thậm chí còn có các bạn ở thế giới thứ 3 gây chú ý bằng những hành động mà tôi không biết bình luận sao luôn. Đó là sự nhận thức lệch lạc và sai trái, showbiz không phải là như vậy, nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Không ai có thể đứng vững trong đó chỉ nhờ vào những bộ quần áo và sự khác thường trong hành động và cách suy nghĩ mà không cần đến lao động miệt mài và tài năng thực sự.
Quay trở lại câu chuyện của Bà Tưng, khi từ chối tôi cũng nghĩ không biết mình làm vậy có tội nghiệp cho cô ấy không nữa. Nhưng tôi cần phải bảo vệ mình, và ít ra cần có thái độ với những người như vậy để họ hiểu rằng nổi tiếng và tai tiếng không thể đứng cùng nhau. Nếu ai cũng dung túng, nhìn thấy lợi mà quên đi tự trọng và danh dự, thì showbiz sẽ càng tồi tệ, và sản sinh ra nhiều Bà Tưng như vậy nữa. Công chúng sẽ đi về đâu, niềm tin với nghệ sĩ sẽ đi về đâu.
Angela Phương Trinh.
- Nói một chút về phim ảnh, gần đây thấy chị có vẻ như không còn mặn mà với lĩnh vực này. Vai diễn trong "Lửa Phật" thì bị công chúng cho rằng thừa thãi, có cũng được không có cũng được. “Cô dâu đại chiến 2” thì nhân vật chính giờ thuộc về người khác. Có gì bất thường ở đây không?
- Đối với tôi công việc là phải tùy duyên, muốn cũng không được mà không muốn nhưng là duyên thì cũng khó tránh. Về phim Cô dâu đại chiến cũng có một vài chuyện hậu trường nho nhỏ khiến tôi không tiếp tục làm phần hai nên tôi dừng lại. Còn đối với Lửa Phật tôi và Dustin Nguyễn cho rằng nhân vật đó đã làm nhẹ đi không khí chiến tranh, và nhân vật này cho tôi một bài học, đó là dù cô Vân kia khuyết tật nhưng vẫn thấy cuộc đời rất đẹp, rất yêu đời, không bon chen và cạnh tranh với ai. Nếu sống trong showbiz mà cũng làm được vậy thì nhẹ lòng lắm, tôi thấy nhân vật đó thơ và yêu cuộc sống hơn.
Những cô gái như Vân sẽ không thật, nhưng tôi vẫn muốn trở thành và làm giống như những cô gái đó, để cuộc đời này bớt bon chen và đẹp hơn. Thì đây, như cuốn sách tôi làm đó, cũng là chuyện ngược đời đúng không, người ta có thể lên mạng đọc nhưng tôi lại làm Photo book vậy đó (cười). Nhưng cũng nói thật là tôi không lỗ đâu, có rất nhiều người đã giúp tôi khi biết tấm lòng của tôi.
- Gần đây chị làm cuộc sống của mình phong phú và nhẹ nhàng nhờ những điều gì?
- Đó là ánh mắt của trẻ thơ, là những chuyến từ thiện cùng bạn bè ở những vùng còn khó khăn. Tôi làm tất cả để cân bằng cuộc sống của mình, và giúp đỡ được nhiều người kém may mắn. Gần đây, tôi sống và tiếp xúc với bọn trẻ kém may mắn nhiều hơn, những ánh mắt đó ám ảnh, nhưng nó làm cho tôi vui. Tôi đã từng đi xem phim với cả vài trăm cháu nhỏ, khi được rạp phim giúp đỡ trong dịp Trung thu vừa rồi. Tôi đang hạnh phúc với những điều bình thường đó
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu