Chào Diệp Bảo Ngọc, bạn có chia sẻ Lật mặt 6 là dự án điện ảnh đầu tiên. Bạn đã làm nghề mười mấy năm nhưng tại sao bây giờ mới nhận lời tham gia dự án điện ảnh?
Tôi muốn chia sẻ là có rất nhiều dự án điện ảnh mời tôi tham gia nhưng tôi cảm thấy chưa phù hợp với những dự án đó. Tôi từ chối khá nhiều dự án phim vì những cảnh nóng, tôi cảm thấy nó chưa phù hợp với hình ảnh và định hướng nghề nghiệp của tôi. Nếu như đối với người khác đó là cơ hội để thăng tiến nhưng đối với tôi phải đắn đo rất nhiều vì tôi không sống cho mình, tôi còn cả con mình. Bây giờ thế giới mạng rất nhanh chỉ cần tìm kiếm là có thể thấy tất cả mọi thứ. Tôi rất chú trọng trong việc phát triển con trẻ nên những dự án có cảnh nóng tôi cảm thấy không hợp tôi sẽ không nhận. Như mọi người thấy trong ngành phim ảnh bảy tám năm về trước phim nào cũng có cảnh nóng. Nhưng khoảng hai ba năm nay, phim ảnh có sự chuyển biến, các nhà làm phim sẽ tập trung vào nội dung, chất lượng sản phẩm nhiều hơn việc dùng cảnh nóng hoặc chiêu trò để câu view. Tôi thấy đó là một trong những bước tiến rất lớn của ngành điện ảnh và ngành phim Việt Nam. Dự án Lật mặt 6 ban đầu kịch bản có vài cảnh hơi sexy một chút nhưng khi tôi làm việc với anh Lý Hải, phân tích kịch bản cặn kẽ và cảm thấy dự án này hợp lý tôi có thể nhận nên tôi đã quyết định nhận lời đóng phim.
Lâu rồi bạn không đóng phim, khoảng thời gian đó bạn trau dồi diễn xuất của mình như thế nào?
Diễn xuất nằm trong máu, chỉ cần kêu diễn là diễn. Tôi là diễn viên mười mấy năm, nó trở thành thói quen và có thể hóa thân vào bất kỳ nhân vật nào ngay và luôn. Phần Lật mặt 6 sẽ khác hoàn toàn với những phần trước, chuyên về tâm lý nhiều hơn. Đây là một bộ phim tâm lý đầu tiên anh Lý Hải làm. Trong khoảng thời gian tôi không đi quay, tôi vẫn giữ thói quen của mình. Xem phim nước ngoài, Hàn Quốc để có thể tưởng tượng nếu như tôi thủ vai diễn đó sẽ diễn như thế nào. Ngoài ra tôi cập nhật những xu thế, cách làm phim của thế giới để có thể học hỏi hơn. Đó là một trong những cách tôi áp dụng trong khoảng thời gian không đóng phim.
Hầu hết nghệ sĩ đều mong muốn mình phải thật sự tỏa sáng để đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng trong giai đoạn có thể làm nghề tiếp bạn lại chọn lui về. Vì bản thân bạn không có mưu cầu nổi tiếng đạt đến đỉnh cao đúng không?
Bản tính của tôi khá khác với những người khác trong showbiz. Mặc dù tôi làm người nổi tiếng nhưng những việc tôi làm phải khiến cho tôi vui, bình an vì tôi nghĩ đó là đích đến của bất kỳ cá nhân nào, không riêng gì người nổi tiếng. Nếu đứng trên đỉnh vinh quang nhưng cô đơn, đầy sợ hãi, ví dụ như các bạn có thể thấy bên Hàn Quốc môi trường rất khắc nghiệt và cũng có nhiều bạn trẻ làm những điều dại dột, tôi nghĩ đó không phải là cái kết đẹp. Cái kết đẹp là đôi khi chúng ta không phải người quá nổi tiếng nhưng vẫn có chỗ đứng, cảm thấy an yên với sự lựa chọn của mình, đi đến đâu cũng được mọi người đón nhận. Tôi cảm thấy đó là đích đến tôi muốn hơn đứng trên đỉnh vinh quang nhưng rất cô đơn, sợ hãi và đầy áp lực.
Thị trường giải trí bây giờ có nhiều bạn trẻ tài năng, xinh đẹp, chỉ trong một hai năm các bạn đã nổi tiếng như vậy. Bản thân bạn có bị áp lực vấn đề tuổi tác hoặc thế hệ không?
Tôi cảm thấy bình thường vì nó theo một quy luật, tre già thì măng mọc. Đến lúc mình phải già đi, lớp trẻ phải lên và đến lúc lớp trẻ phải già đi để lớp trẻ hơn lên. Quan trọng tôi đã làm được gì cho cộng đồng, xã hội vì hơn ai hết bản thân tôi tự nhắc mình rằng tôi là một trong những người có sức ảnh hưởng đến với các bạn trẻ nhất và những người đang theo dõi tôi nên về nếp sống phần nào đó vẫn sẽ ảnh hưởng đến các bạn trẻ. Tôi rất cẩn trọng trong đời sống, cách làm nghề cũng như phát ngôn của mình. Tôi không phát ngôn gây chia rẽ, ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Những điều tôi nói ra đều có sự gắn kết hoạch mang gì đó tích cực đến với mọi người.
Bạn quyết định lấn sân sang mảng ca hát. Thật sự có người đẹp thành công nhưng cũng có trường hợp gọi là thảm họa âm nhạc. Bạn có áp lực và lo lắng không?
Tôi làm tìm đến âm nhạc vì tôi thấy sự chữa lành của âm nhạc rất tốt và bản thân tôi sẽ có những lúc rơi vào khoảng thời gian cảm thấy chơi với, chông chênh. Đương nhiên không phải lúc nào tôi cũng ổn, sẽ có những lúc tôi gặp những rắc rối trong cuộc sống khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Khi tôi tìm đến âm nhạc, tôi cảm thấy âm nhạc nếu như sử dụng đúng cách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho mình. Khi tôi chọn rẽ hướng sang âm nhạc vì tôi mong muốn màu sắc âm nhạc của tôi có thể chữa lành những người gặp hoàn cảnh như tôi và họ tin được rằng cứ sống tích cực, chăm chỉ. Đương nhiên mình trồng nhân ngọt sẽ hái được quả ngọt. Đó là cái tôi mong muốn nhiều hơn khi rẽ bước sang con đường phát triển âm nhạc hơn là phải đứng ở đâu, hơn người này người kia.
Bạn sẽ hoạt động song song hai vai trò diễn viên và ca sĩ hay tập trung và ca sĩ nhiều hơn?
Tôi sẽ hoạt động song song cả hai vai trò. Năm 2023 mọi người sẽ thấy một Diệp Bảo Ngọc rất năng nổ, không còn e dè nhiều như trước. Trước đây tôi là người rất sợ đám đông, có thể tôi đứng trước trường quay một ngàn người nhưng khi đến đám đông tôi bị ngại, đứng trên sân khấu bị ngại. Khi tôi biết được nỗi sợ, điểm yếu của mình, tôi lại càng muốn phải đi thẳng vào nỗi sợ đó, điểm yếu đó của mình để hoàn thiện hơn. Tôi của ngày mai sẽ tốt hơn tôi của hôm nay.
Khi chồng cũ của bạn đã có tổ ấm mới, có bao giờ con trai bạn đề cập cũng như mong muốn mẹ sẽ có hạnh phúc riêng không?
Bé còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện đó. Tôi nghĩ rằng có thể khi bé lớn hơn có thể sẽ là như vậy.
Bạn có chia sẻ có thể đang hạnh phúc với bạn trai nhưng sẽ không kết hôn. Vì sao lại như vậy?
Tôi thấy kết hôn không cần thiết. Nếu không còn niềm tin vào hôn nhân tôi sẽ không yêu nữa. Tình yêu vẫn đẹp chẳng qua chúng ta đặt ra những định kiến mưu cầu cho nó nên khiến nó bị méo mó đi. Bản thân tôi là một người không thích tiệc tùng, đông ngời. Tôi đã kết hôn rồi nhưng không thấy quan trọng bằng việc mình sống với nhau như thế nào. Bây giờ có kết hôn, cầm tờ giấy nhưng về sống với nhau không thông cảm, yêu thương, chia sẻ cho nhau thì tờ giấy đó cũng không là gì. Hai người không thật sự sống trong một mối quan hệ.
Bạn suy nghĩ như vậy, bạn trai bạn ban đầu khó có thể chấp nhận điều đó phải không?
Trước khi tôi quen bất kỳ người nào tôi cũng đều nói trước nếu như cùng quan điểm sẽ quen vì nếu như đã lệch pha nhau sẽ rất là khó. Bạn tôi đồng ý điều này với tôi.
Bạn không bao giờ chia sẻ bạn trai trên truyền thông, có phải chị muốn giữ riêng tư và tình yêu ít ồn ào sẽ bền lâu hơn không?
Đời tư của tôi trên báo quá nhiều, tôi không muốn chia sẻ thêm. Tôi mong muốn mọi người nhìn nhận những sản phẩm tôi làm ra và những gì đã gọi là riêng tư hãy để cho nó riêng và tư nhân sẽ tốt hơn. Cứ đem những chuyện riêng tư lên mặt báo sẽ không hay ho gì, vui thì một mình mình vui, buồn cho cả thế giới biết rất kỳ.
Đến thời điểm này bạn có thấy hạnh phúc không?
Ở mọi thời điểm sẽ có những lúc mình cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại từ đáy lòng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Thật ra mất ba bốn năm tôi mới có thể đủ tự tin vơi đi được những nỗi buồn của người anh làm truyền thông lúc trước để có thể mời lại các anh chị. Ở thời điểm hiện tại tôi khá hài lòng với cuộc sống, nhận thức về suy nghĩ, phát triển hơn rất nhiều. Tôi của ngày hôm nay đã ba mươi tuổi, không phải hai mươi tuổi nên sẽ có những suy nghĩ chín chắn lớn, nhận thức sâu lắng hơn. Tôi khá thích và hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.
Sau ba năm, con người bạn thay đổi như thế nào để nhận ra hạnh phúc của mình sau rất nhiều biến cố?
Tôi vào nghề rất sớm từ năm mười lăm, mười sáu tuổi nên môi trường khiến tôi không được sống hồn nhiên đúng lứa tuổi của mình, buộc tôi phải sống lớn hơn. Tuy nhiên nó mang lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm. Lý do vì sao tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại vì tôi biết đủ. Có rất nhiều người hỏi tôi: Tại sao tôi có rất nhiều bệ phóng, cơ hội để có thể thăng tiến cao hơn? Tuy nhiên, tôi vẫn chọn sống cuộc sống của mình, làm những điều khiến tôi cảm thấy an yên, vui và được là chính mình nhất. Tôi muốn lùi lại phía sau dành thời gian cho con, gia đình mình nhiều hơn sự nghiệp. Tôi nghĩ rằng nếu có nổi tiếng hơn nửa, tôi sẽ được nhiều người biết, làm ra nhiều tiền hơn nhưng sự lớn khôn của con tôi một khi đã đi qua sẽ không trở lại được nữa. Ba mẹ mỗi ngày một già đi sẽ không trẻ lại được nữa. Có một khoảng thời gian tôi cảm giác tôi đang tồn tại, không phải sống, như một con ong chăm chỉ, đi làm lãnh lương rất nhàm chán, không cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn của mình.
Cách đây khoảng mấy năm, tôi có thông báo muốn tạm ngưng công việc nghệ thuật để dành thời gian cho bản thân, gia đình mình. Trong vòng những năm đó tôi theo sát con vì bé bắt đầu tuổi lớn, nhận thức mọi thứ cũng như nhận thức được câu chuyện của bố mẹ. Tôi muốn theo sát hơn tâm lý của con để có gì đó tôi kịp thời chỉnh sửa và định hướng cho con. Nếu như thôi không theo sát, cơ hội đã đi qua tôi sẽ rất mất nếu thời gian để có thể làm lại. Khoảng thời gian tôi tạm ngừng công việc nghệ thuật, tập trung vào kinh daonh, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi cảm nhận đây chính là niềm vui, bình yên, không phải sự nổi tiếng hay ánh hào quang khi làm nghệ thuật. Nhưng tôi rất vui vì biết rằng cho dù tôi có lùi về phía sau, luôn có những khán giả rất chân thành, yêu quý. Với một người nghệ sĩ chỉ cần như vậy là đủ vì hôm nay mình có giỏi, ngày mai lớp trẻ giỏi hơn mình. Tuy nhiên những người ở lại với mình khi mình không còn đứng trên đỉnh vinh quang nữa, đó mới là khán giả thật sự yêu mến mình. Tôi rất may mắn có được một số anh chi khán giả yêu thương, hỏi thăm tôi. Tôi chỉ mất tích trên Facebook mấy ngày là nhắn tin hỏi thăm. Họ thương tôi như tôi chính người trong gia đình của họ.
Ánh hào quang như một cái gì để nghệ sĩ như con thiêu thân lao vào đó. Khi bạn quyết định dừng như đẻ lo cho con. Bây giờ bạn cảm thấy kịp thời hay trễ hoạch có vấn đề gì với con mình không?
Tôi nghĩ rằng thời điểm đó là đúng lúc. Tôi là một người làm về kinh tế, tôi mong muốn lo cho con được học ở môi trường tốt hơn. Tôi sẽ vạch ra thời gian làm việc để có thể hoàn thành sứ mệnh tôi mong muốn đó là cho con học ở môi trường quốc tế tốt hơn. Tôi còn định hướng cho con đi du học nên tôi mất từ ba đến bốn năm để làm việc. Sau đó tôi đã hoàn thành được mục tiêu của mình, đó là thời điểm phù hợp để tôi quay trở về để lo cho con toàn thời gian. Khi không quá nặng về vấn đề kinh tế, sẽ tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho con sẽ không bị những công việc, kế hoạch dí mình. Con tôi không có hỏi bất kì điều gì về bố của bé. Tôi nhớ một lần bé ước một điều ước trong sinh nhật, năm đó bé khoảng năm sáu tuổi. Bé không hỏi tôi, bé tâm sự với một người bạn của tôi. Bạn tôi hỏi bé ước điều gì, bé nói: "Con chỉ ước ba mẹ về ở với nhau". Khi tôi nghe lại, khiến cho tôi suy nghĩ rất lâu. Đương nhiên những gì đã qua sẽ không thể nào quay trở lại, việc của mình không phải cứ đứng đây trách móc những gì xảy đến. Con người, tính cách của tôi khi sự việc xảy đến, tôi phải làm gì không tiêu cực quá, từ những trăn trở, suy nghĩ tôi làm cho tích cực hơn. Tôi chỉ biết như vậy và không hỏi bé, sau đó tôi nghĩ nên dành thời gian cho con mình nhiều hơn, phải có định hướng cho con. Đôi khi ba mẹ không ở với nhau, không phải ba mẹ không thương con, không có liên hệ gì với nhau.
Đến thời điểm hiện tại, con tôi lúc nào cũng cần ba là có ba, cần mẹ là có mẹ bên cạnh. Ngoài ra, tôi luôn giáo dục con đừng bao giờ nghĩ ba mẹ không ở với nhau sẽ là sự mất mát. Thời điểm hiện tại bé có một gia đình là mẹ, bà ngoại và có thêm gia đình thứ hai đó là ba, các em của bé nên bé phải cảm thấy có nhiều hơn mất, nhiều hơn những người yêu thương. Nếu như chỉ có ba mẹ, chỉ có hai người, bây giờ bé đang có rất nhiều người yêu thương nên đó là được chứ không phải mất. Việc của ba mẹ sau này từ từ bé sẽ hiểu. Sau này lớn, có người yêu, gia đình bạn bè sẽ hiểu hơn. Bây giờ chỉ cần hiểu ba mẹ luôn yêu thương, có mặt mỗi khi bé cần và đối với ba mẹ bé vẫn luôn là số một. Khi tôi dành thời gian cho con, nói chuyện với con nhiều hơn, chia sẻ với con. Bé tháo được khúc mắt trong lòng, tôi nghĩ đó là quan trọng nhất đối với bất kỳ phụ huynh. Nếu cứ lao vào công việc kiếm tiền, không để ý về vấn đề phát triển bên trong nội tâm của con. Sau này lớn lên bé sẽ gặp rất nhiều rắc rối khi ra ngoài. Khi tâm chúng ta không ổn, làm gì cũng không ổn, khi tâm chúng ta đã ổn cho dù có việc không ổn tâm vẫn ổn. Tôi hiểu được điều đó nên quyết định bớt công việc lại, dành thời gian cho con, phát triển tính cách của con cũng như theo sát tâm lý của con để kịp thời chỉnh sửa nếu như con có suy nghĩ sai hay định hướng sai, điều đó rất quan trọng.
Khi đối diện với đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như này, không phải người mẹ nào cũng đủ can đảm để đối diện, cảm thấy có lỗi với con. Bạn có rơi vào trường hợp này không?
Tôi nghĩ rằng nếu như mình ở tuổi ba mươi có thể sẽ khác với tuổi hai mươi. Đôi khi đó là cái duyên, nếu như mình cố gắng mà kết quả vẫn không mong muốn, mình càng cố gắng sẽ càng bào mòn mình. Sau những chuyện đã xảy ra tôi cảm thấy đôi khi đó là chuyện đúng đắn. Nếu như mình cố ở với nhau trong môi trường độc hại sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều với trẻ con. Hãy để trẻ con sống trong một môi trường đầy tình yêu thương, cũng như đầy sự hồn nhiên. Tôi muốn con tôi được như vậy.
Những đứa trẻ đặc biệt thường có hai thái cực, một là tự ti hai là cho mình đặc quyền được yêu thương. Bạn và chồng cũ luôn dành cho bé nhiều tình cảm, con của bạn sẽ rơi vào trường hợp nào?
Bé nhà tôi trộm vía sống trong một môi trường vui vẻ thoải mái, được thể hiện tính cách rõ ràng. Nhà tôi không có khái niệm dạy con theo việc áp đặt, bé được hoàn toàn sống theo sở thích, không ai ép bé. Nếu như bé cảm thấy vui thì làm, nếu như cảm thấy không thoải mái bé có quyền từ chối. Nhà tôi dạy con theo cách như vậy nên đến thời điểm hiện tại bé rất ngoan và khá tự tin về mình.
Mối quan hệ giữa người trước và người sau vốn nhạy cảm, bạn giải quyết mối quan hệ đó như thế nào?
Tôi cảm thấy rất bình thường vì đối với tôi sống là đi về phía trước, không ai đi lùi. Nếu có đi lùi cũng không ai đi được lâu nên mọi người luôn tiến về phía trước bản thân tôi cũng vậy. Chúng ta không nên khái niệm về người cũ hay mới, chúng ta nên nghĩ rằng mình không có duyên ở thời điểm này, sẽ gặp lại nhau ở mối quan hệ khác. Khi đã không còn là vợ chồng nhưng vẫn là mối quan hệ bạn bè, vẫn có thể chia sẻ với nhau trong cuộc sống khi cần sự hỗ trợ ở phía đối phương. Tôi nghĩ rằng đó cũng là tín hiệu tốt, tôi giữ những gì tốt đẹp nhất cho con của và bản thân minh. Nếu như cứ nghĩ những gì tiêu cực bản thân sẽ tiêu cực, hãy cứ nghĩ những điều tích cực tự nhiên cuộc sống sẽ có những điều tích cực.
Bạn có chia sẻ khi tìm kiếm trên mạng thấy thông tin mình về gia đình, không phải về nghệ thuật. Lúc đó bạn có cảm thấy chạnh lòng không ki mọi người không thừa nhận tài năng của mình, có những người cho rằng đó là may mắn của bạn khi nhờ việc đó để nổi tiếng?
Tôi nghĩ chạnh lòng chắc không vì tài năng hay không tất cả khán giả và giới nghệ thuật đều biết. Khi mình yêu thươn người nào quá, muốn biết người đó sống vui vẻ hay đau khổ như thế nào, tôi nghĩ khán giả muốn như vậy. Bản thân tôi là người thiệt tình, phóng viên hỏi gì tôi trả lời đó, không biết từ chối nên mọi người hay khai thác về chuyện tình cảm. Tuy nhiên sau này tôi tìm kiếm mình toàn những chuyện tình cảm, không có về nghệ thuật. Sau đó tôi mới nói với anh Huy muốn mọi người đừng hỏi tôi về chuyện tình cảm vì có nhiêu đó, bản thân tôi trả lời cũng chán. Về những dự án tôi sẽ ra mỗi năm, trong mỗi dự án tôi sẽ lồng ghép câu chuyện, góc nhìn của tôi về cuộc sống. Lúc đó tôi sẽ chia sẻ những chuyện đó dễ dàng và mục đích hơn. Câu chuyện có nhiêu đó cứ xào đi xào lại hơi bị nhàm chán.
Có rất nhiều bạn xuất hiện rồi tạm ở ẩn, cứ như vậy hoài. Trên mạng nói rằng lần nào cặp được đại gia sẽ ở ẩn, khi không còn nữa sẽ quay trở lại. Liệu bạn có sợ mọi người đánh đồng bạn vào trường hợp như vậy không?
Tôi không sợ vì tôi không có. Tôi có mục đích cá nhân của mình, dành thời gian cho con. Tôi nghĩ điều đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời hơn sự nghiệp của mình. Tôi có lý tưởng sống vì người khác trước sẽ cao cả hơn nhất là cho con của mình. Vấn đề đại gia này lần đầu tôi mới biết. Tôi có gia đình, ba mẹ hỗ trợ tôi về tinh thần, tài chỉnh rất nhiều. Về vấn đề tài chính tôi không quá lo lắng về việc kiếm tiền nuôi con vì ba mẹ vẫn luôn hỗ trợ. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình có ba mẹ luôn yêu thương và hỗ trợ cho mình rất nhiều, kể cả không còn gì nữa về nhà mẹ nuôi.
Nhưng khi thành danh còn phải về ba mẹ nuôi con kỳ quá không?
Ba mẹ thường hay trêu yêu tôi đi làm cực quá, dậy rất sớm về tối muộn. Ba mẹ xót con nói tôi nhận ít phim, làm như vậy sức khỏe đâu chịu nổi. Lâu Lâu ba thấy ở nhà lâu quá là lì xì cho xài. Đôi khi tôi làm ra tiền nhưng đó là một trong những tình cảm ba mẹ dành cho tôi như kêu tôi muốn ăn gì xài gì là cho tiền. Có những lần tôi nhận nhưng sau đó tôi nói làm như tôi còn nhỏ cứ cho tiền hoài. Đó là một trong những tình cảm ba mẹ dành cho mình, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được sống trong một gia đình có điều kiện rất tốt.
Bây giờ là những ngày gần cuối năm, bạn muốn nhắn gửi gì đến con trai của mình không?
Ngày nào tôi cũng gặp con mình hết. Bé năm nay đã mười tuổi, tôi không biết nói gì hơn ngoài “Kid ơi, bình thường chúng ta rất hay trò chuyện với nhau như hai người bạn nhưng mẹ vẫn luôn muốn con nhớ rằng sau lưng con, bên cạnh con, xung quanh con ở đâu cũng có mẹ nên con hãy luôn là một cậu bé sâu sắc như bây giờ biết nghĩ cho người khác, quan tâm cho mọi người. Hãy luôn giữ sự thông cảm như con đang có vì nó là chìa khóa rất cần thiết cho cuộc sống gia đình của con sau này. Năm mới đến mẹ không chúc con gì ngoài chúc con nhiều sức khỏe, nhiều tiền lì xì là điều con thích nhất”. Năm nào đến tết bạn cũng mong được nhiều lì xì và dùng tiền lì xì đó mua những món đồ bé thích hoặc mua đồ cho những bé ít may mắn hơn mình. Tôi rất hoan nghênh nhe bé làm điều đó.
Cảm ơn Diệp Bảo Ngọc về buổi trò chuyện này!
Bài, ảnh và clip: Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)