"Từ rất lâu rồi, tôi không bị áp lực đóng phim để kiếm tiền hay trang trải cuộc sống"
Chào Diệp Bảo Ngọc, khán giả biết và nhớ đến bạn là một hot girl đời đầu. Cơ duyên nào khiến bạn bén duyên với phim ảnh?
Khi tôi 16 tuổi đã bén duyên với nghệ thuật bằng những buổi chụp ảnh cho các tờ báo tuổi teen như: Mực Tím, Hoa học trò... Sau đó, đạo diễn phim "Nỗi đau của hạnh phúc" đã mời tôi vào vai thứ chính. Thật sự, lúc đó tôi không biết diễn xuất nhiều. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, ai mời thì mình thử sức đi đóng thôi. Sau phim đó, tôi lại cảm nhận được bản thân có vẻ thích diễn xuất, thích vai trò diễn viên. Từ thích, tôi lại mày mò nhìn các anh chị diễn viên chuyên nghiệp diễn để học theo. Về nhà, tôi luyện phim nhiều hơn để nghiên cứu cách thoại cách biểu lộ cảm xúc. Tôi lại tự đứng trước gương tập diễn đi diễn lại các biểu cảm khác nhau. May mắn là sau vai diễn đầu tiên ấy, tôi toàn được mời vào vai chính trong nhiều dự án phim truyền hình liên tiếp khác. Tôi rẽ hướng vào nghệ thuật thứ 7 từ đó, năm tôi chỉ mới 17 tuổi và cũng mới chập chững vào showbiz thôi.
Thông thường, các diễn viên thường đi từ vai phụ lên vai chính. Riêng bạn vừa bén duyên nghệ thuật đã được mời vào vai thứ chính, tiếp đó lại được đẩy lên toàn vai nữ chính. Chắc chắn bạn sẽ gặp không ít ý kiến trái chiều về chuyện hot girl đóng phim. Bạn đối mặt với nó như thế nào?
Lúc đó, chỉ có bộ phim đầu tiên tôi chưa biết nhiều về diễn xuất nên diễn còn cứng. May mắn là được anh đạo diễn và anh quay phim rất quý và dạy cho tôi cách diễn như thế nào. Tôi nhớ hoài lời chỉ dẫn của các anh: Ở ngoài đời, mình gặp tình huống đó, câu chuyện đó, mình xử lý như thế nào thì đưa vào phim như thế đó. Nghĩa là phim phải phản ánh thực tế của đời sống. Kỹ thuật chỉ là một phần, diễn phải có nội tâm và phải thật. Diễn làm sao gần gũi với đời thường mới gọi là đạt. Khi được chỉ bảo như thế, tôi mới bắt đầu tư duy, nếu mình gặp trường hợp này mình sẽ diễn như thế nào. Khi tôi tư duy ra, tôi từng bước đưa vào những cảnh phim của mình. Cũng may là những anh chị làm việc chung đã không khắt khe quá với một người mới như tôi. Tôi cũng không biết từ lúc nào khi tôi tư duy ra được nhân vật, tôi lại bị cuốn vào một cách rất tự nhiên. Từ trước đến giờ, tôi là một diễn viên tay ngang nên tôi đưa cảm xúc thật nhất vào vai diễn chứ không sử dụng nhiều kỹ năng bài bản trường lớp. Bởi vậy, mỗi khi diễn xong một phân đoạn, tôi mệt rã rời, tôi như dồn hết cảm xúc, sức lực vào đó. Cứ mỗi lần buông nhân vật là tôi kiệt sức. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Nhiều người cảm thấy Diệp Bảo Ngọc bị đóng khung trong dạng nhân vật dịu dàng, nữ tính, hiền lành, chịu thương chịu khó. Có phải ngay từ đầu bạn đã xác định hình tượng này cho bản thân khi theo nghiệp diễn?
Ban đầu, khi mới vào nghề tôi không được chọn vai. Có phim, có vai phù hợp thì nhận. Lính mới chưa có dấu ấn trong lòng khán giả, mình đâu có quyền chọn vai diễn cho mình. Khi tôi đi phim được hai năm và bắt đầu có chỗ đứng trong làng phim ảnh, tôi mới có quyền chọn phim và chọn vai diễn cho bản thân. Trong 2 năm của quá trình hoàn thiện vai trò diễn xuất trên con đường diễn viên, tôi luôn cảm giác mình bị một màu, mình cũng đã đủ kinh nghiệm về cuộc sống lẫn diễn xuất để vào một vai diễn có chiều sâu, có nội tâm, có cá tính hơn. Tôi cũng được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng", tôi chọn lọc vai diễn hơn để đa dạng hoá kho tàng diễn xuất của mình.
Khán giả đã yêu mến Diệp Bảo Ngọc ở ngoại hình khả ái và những vai diễn hiền lành. Khi thử sức với những vai phản diện, bạn có sợ bị chửi, bị ghét?
Tôi không ngại. Tính tới thời điểm này, tôi đã "liều" nhận kha khá vai diễn phản diện. Một trong những vai diễn khiến khán giả vừa thương vừa ghét là vai Mai trong "Ải mỹ nhân". Hay vai tiểu thư đỏng đảnh Minh Châu trong "Trái tim hoa hồng". Hoặc vai vô nhân tính, giết mẹ chồng giết luôn cả con chồng trong "Giọt lệ bên sông". Đã xác định đi theo con đường diễn xuất, tôi không thể đóng khung mình trong bất kỳ hình ảnh nào cả. Hình ảnh nào bản thân cũng phải nhập vai được. Vai diễn nào mình cũng phải làm tốt mới xứng đáng với hai chữ "diễn viên".
Diệp Bảo Ngọc có nghĩ do mọi người đã định hình trong đầu hình tượng chính diện sẽ khiến bạn áp lực hơn trong việc lột xác?
Khi chiếu bộ phim "Giọt lệ bên sông", tôi đi ra chợ gần nhà tôi. Tự nhiên tôi bị chửi quá trời luôn: "Con quỷ này nè, nó ác lắm. Nó giết mẹ chồng nó rồi nó giết luôn con chồng nó luôn". Tôi không hiểu chuyện gì hết. Cũng không biết tại sao người ta lại chửi mình. Sau đó, tôi mới biết là phim đang phát sóng, khán giả xem và bức xúc về nhân vật đó quá. Khi nhìn thấy tôi ngoài đời, người ta cứ nghĩ tôi là nhân vật đó và chửi thôi. Tôi ngớ người hỏi lại: "Ủa, cô nói con ạ?". Cô khán giả vẫn nói lia lịa: "Ừ, mày chứ ai, con Ngọc Anh chứ ai". Tôi quên mất liền hỏi lại: "Ủa, Ngọc Anh là ai cô?". Cô khán giả vẫn tiếp lời: "Thì con Ngọc Anh trong "Giọt lệ bên sông" mà tao đang coi chứ ai nữa". Tôi vừa vui lại vừa bất ngờ: "À dạ, đó là nhân vật trong phim thôi cô. Con tên là Bảo Ngọc". Xong rồi khán giả đó lại nói: "Tao không biết, tao thấy mày đóng ác quá nên tao ghét". Ban đầu tôi hơi bị hoang mang, khó chịu khi "ăn chửi" quá đột ngột. Sau đó, về nhà nằm nghĩ lại mới thấy mình hoá thân vào vai diễn tốt nên mới có tình huống dở khóc dở cười này. Tôi lại thấy vui vui. Tôi không nghĩ bản thân bị áp lực hay đóng khung trong vai diễn hiền. Câu chuyện tôi vừa kể cũng thấy là tôi đóng ác cũng ra trò ra vẻ lắm mới bị chửi xối xả thế chứ.
Hiện nay, phim truyền hình đang bão hoà, nhà sản xuất bào diễn viên khá nhiều để cân bằng kinh phí, diễn viên cũng áp lực chuyện chạy show kiếm sống. Bạn có từng bị mâu thuẫn giữa chuyện kiếm tiền và kiếm vai diễn hay?
Từ rất lâu rồi, tôi không bị áp lực đóng phim để kiếm tiền hay trang trải cuộc sống. Ngoài công việc diễn viên, tôi còn có công việc kinh doan của riêng mình. Tôi bắt đầu kinh doanh từ năm 19 tuổi. Đến thời điểm này, tôi 24 tuổi, tôi cảm thấy bản thân vững vàng về kinh tế để không tất bật chạy show. Trong việc chọn cho mình một vai phù hợp với tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều anh chị khác. Có nhiều phim mời, nhưng tôi chỉ dành thời gian tham gia từ một đến hai phim trong một năm. Và tất nhiên, nhân vật trong phim phải là nhân vật tôi ưng ý nhất.
Với bản tính cầu toàn như tôi, tôi thích chất lượng hơn số lượng. Người khác thế nào tôi không biết, tôi thà ít nhưng tốt, ghi lại được dấu ấn hơn là cứ làm nhiều, các vai diễn lại một màu và phải chạy show. Sức khoẻ không cho phép. Hơn nữa, bản thân cũng tự đánh mất đi cái chất của người diễn viên.
Diệp Bảo Ngọc có lo lắng không khi là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình sẽ khó có cơ hội vào các vai diễn phim điện ảnh vì dòng phim này, các đạo diễn cần sự tươi mới?
Tôi nghĩ quan trọng là hợp vai chứ không phải ở chuyện diễn viên truyền hình không được đóng phim điện ảnh. Nhưng đây cũng là một lý do chung. Diễn viên phim truyền hình thường phải chạy show quá nhiều. Hơn nữa, phim truyền hình chiếu trên màn ảnh nhỏ, người xem sẽ không để ý hết những lỗi nhỏ của diễn viên. Còn phim điện ảnh chiếu trên màn hình to. Người xem chắc chắn sẽ để ý đến từng sợi lông mi, từng sợi tóc... Đó là điều khác nhau giữa phim truyền hình và phim điện ảnh. Ở phim truyền hình, diễn viên có thể diễn qua loa. Nhưng phim điện ảnh không thể như vậy được. Đa số, tôi thấy ở Việt Nam, diễn viên phim truyền hình ít được đóng phim điện ảnh là bởi vì phim truyền hình thoại quá nhiều, diễn viên phim truyền hình quen với cách thoại đó. Khi vào phim điện ảnh cứ thoại mà không diễn, rồi quen chạy show về cơm áo gạo tiền nên không đảm bảo lịch quay cho đoàn phim, không đảm bảo nhân vật trọn vẹn cảm xúc nhất. Hiện tại, phim truyền hình đang bão hoà và nền điện ảnh đang đi lên. Đó là nốt lặng cho phim truyền hình để hiểu vấn đề không nên chạy theo thị trường nhiều quá. Đồng ý, tiền rất cần. Tuy nhiên, để tiến xa hơn và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp vẫn nên có chọn lọc kỹ lưỡng.
Để đóng phim điện ảnh đôi khi đòi hỏi nữ diễn viên phải hy sinh diễn cảnh hành động thương tích đầy mình hay những cảnh khá táo bạo... Diệp Bảo Ngọc có sẵn sàng hy sinh vì vai diễn ưng ý mà mình chờ đợi dù bạn đang ở vai trò người mẹ?
Tôi nghĩ cảnh nóng phải như thế nào, có hợp lý không, có bị phô không, có bị dùng để PR không. Nếu cảnh nóng hợp lý, không phản cảm, không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân hay những người xung quanh như con cái, gia đình... Nếu tôi chỉ sống cho riêng mình, khi đóng cảnh nóng đó, nhiều nhà sản xuất sẽ dùng nó để PR rầm rộ vì tính thương mại của phim. Tôi sẽ phải xem xét cân nhắc kỹ lưỡng về cảnh nóng. Tôi sẽ trao đổi với đạo diễn trước xem cảnh nóng có bị dung tục hay phản cảm không, tôi cũng sẽ hỏi thẳng nhà sản xuất có dùng cảnh nóng của tôi làm mồi câu khách hàng không? Tôi không biết mọi người có sợ hay không, với tôi, một khi đã đi làm đã đóng phim vì tôi đam mê chứ không phải vì kiếm tiền nên không bao giờ bất chấp. Tôi không mong muốn người khác dùng những hình ảnh đó để PR quá đà, kiểu như bán mình để mua lợi. Tôi khá dè chừng vấn đề đó.
Tôi rất thẳng tính, quan điểm của tôi là: "Không chỉ giữ hình ảnh cho bản thân mình mà còn giữ hình ảnh cho con mình vì đã là một người mẹ". Không thể vì muốn nổi tiếng mà bất chấp tất cả. Sau này, con trai tôi lớn lên sẽ nhìn lại những cảnh diễn đó. Bạn bè nó sẽ trêu chọc nó: "Mẹ mày đóng cảnh nóng thế này thế nọ". Con mình sẽ bị chấn động tâm lý. Tôi không có con, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ vì con mà quan trọng hơn là người đến sau với mình, họ có chấp nhận như thế không. Đôi khi bản thân không nên đánh đổi tất cả để có được thứ mình muốn. Bản thân phải biết dừng ở đâu, nên làm cái gì và làm nó ra sao.
Bạn có nghĩ do tính cách "không bất chấp" này mà mọi người nghĩ bạn hơi nhạt và đánh mất nhiều cơ hội trong sự nghiệp?
Cũng một phần thôi. Tôi lại nghĩ, một khi đã làm nghệ thuật chân chính, không đi lên bằng cảnh nóng vẫn có thể đi lên bằng thực lực thật sự. Tôi không quan trọng vấn đề bản thân phải quá nổi tiếng, phải bất chấp tất cả để nổi đình nổi đám. Nghĩ thế nên tôi vẫn âm thầm chờ đợi một vai diễn khiến mình diễn thật đã và không phải lăn tăn gì về vấn đề cảnh nóng. Ví dụ như "Em chưa 18". Không có cảnh nóng vẫn thu hút khán giả, phô được diễn xuất, nhà sản xuất vẫn thắng lớn. Đó là một trong những phim nghệ thuật chân chính.
"Tôi không thích nói về người thứ ba, khi họ không có mặt. Mọi chuyện đã là quá khứ, khơi lại để làm gì?"
Khoảng thời gian gần đây, mọi người thấy Diệp Bảo Ngọc có sự lột xác về hình ảnh và ngoại hình. Nếu lúc trước nhiều người vẫn quen nghĩ bạn là một hot girl thì giờ đây người ta lại nhìn nhận bạn ở hình tượng người phụ nữ độc lập về tính cách lẫn tài chính. Bản thân Diệp Bảo Ngọc có cảm nhận được sự chuyển đổi này không?
Tôi nhận ra là có. Tuỳ vào độ tuổi và sự trưởng thành của mình. Nếu ở năm 20 tuổi, mọi người bảo tôi sexy, quyến rũ như một người đàn bà, có thể bề ngoài tôi cố gắng sẽ có nhưng nội tâm lại không có, tôi nghĩ không tốt, thậm chí còn mang đến sự phản cảm vì gượng gạo. Đến thời điểm này nhiều người bảo tôi đã có một hình ảnh mới mẻ hơn. Tôi cũng thừa nhận bản thân cần tìm một sự chuyển bước. Mỗi độ tuổi có cách sống và suy nghĩ khác nhau. Con người ta ai cũng phải lớn lên. Lúc trước tôi nhẹ nhàng hiền dịu thì đến tuổi này, tôi va chạm nhiều, học được nhiều thứ khi kinh doanh một thời gian, đúc kết nên con người tôi. Tự nhiên trong một khoảng thời gian nhất định, con người tôi sẽ tự toát ra cái chất mà mình vốn có. Điều gì không gượng ép sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Vậy bản thân bạn cảm thấy đã đạt được vẻ đẹp chín chắn và đậm chất "đàn bà" chưa?
Tôi không biết nhận xét bản thân thế nào và người ta nhận xét mình ra sao. Nhưng ở thời điểm này, tôi sống lặng hơn và có suy nghĩ sâu xa hơn. Bây giờ tôi không còn sống cho mình mà sống cho nhiều người. Làm điều gì cũng phải nghĩ kỹ, tính kỹ xem có ảnh hưởng đến ai hay không? Nếu ảnh hưởng đến họ thì sẽ như thế nào và mình sẽ làm gì để họ tốt lên? So với độ tuổi hiện tại, tôi có vẻ sống già hơn, như bà cụ non.
Thông thường phụ nữ lấy chồng ở tuổi quá sớm, người ta thường tiếc nuối hối hận và thốt lên nếu bản thân lấy chồng trễ hơn thì sự nghiệp và cuộc sống sẽ thế nào. Có bao giờ bạn thoáng hối tiếc vì chuyện kết hôn sớm?
Mỗi thời điểm, cá tính của con người sẽ khác nhau. Quan trọng là bản thân mình có cảm thấy vui khi làm điều đó không. Cho đến thời điểm này, tôi không ép bản thân phải làm điều gì. Mọi thứ đều do tôi muốn. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi hối hận thì được cái gì. Con người ta phải đi và hướng về phía trước. Không ai vừa đi vừa ngoái lại sau lưng. Việc hối hận không giúp ích được gì ngoài chuyện mình tự làm khổ bản thân mình. Điều cần làm là phải đứng lên, nhìn lại những cái làm chưa tốt, hoàn thiện nó để khi đến với người sau, bản thân sẽ vững chãi, trưởng thành hơn. Cuộc sống cũng bớt đi những sóng gió.
Sau đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ thường thay đổi về quan điểm sống lẫn nhân sinh quan. Riêng Diệp Bảo Ngọc thì sao?
Tôi nghĩ mọi thứ trên đời xảy ra đều có lý do và nguyên nhân của nó. Đến hôm nay mình như thế này cũng có nguyên nhân riêng. Tôi cảm thấy bản thân được nhiều hơn mất. Tôi có những kinh nghiệm bằng xương thịt mà không phải ai cũng có. Bây giờ, quan điểm sống của tôi là: "Vạn sự tuỳ duyên. Người tính không bằng trời tính". Thôi thì không nên tính trước gì cả. Mình cảm thấy vui thì cố gắng duy trì nó để bản thân tốt lên. Cũng đừng mong mỏi hy vọng rồi tự tạo áp lực cho bản thân. Để khi không đạt được điều gì đó lại cảm thấy thất vọng, lại cảm thấy buồn. Tôi sống rất thoải mái, thuận theo tự nhiên.
Phụ nữ sau khi có con sẽ sống vì con nhiều hơn. Bạn có thường phải ép dạ để cố gắng cho con có những thứ tốt nhất về vật chất lẫn tinh thần?
Với tính cách của tôi, cái gì đã qua là qua. Tôi không thích kiểu lằng nhằng. Ai làm mẹ cũng mong muốn mọi điều tốt đẹp cho con. Con thích về bố chơi hay thích chơi với bạn nào, tôi đều tôn trọng. Mình ép con thì cũng được gì đâu. Con buồn, tôi cũng có vui đâu.
Chiều con như thế, khi đưa con về chơi với bố, bạn có phải cố gắng dung hoà mối quan hệ tốt đẹp để không khí không gượng ép?
Thật ra lâu lắm rồi tôi không gặp bố của Kid. Bố chỉ qua đón và bà vú đưa Kid ra. Hình như hết duyên nên không còn cơ hội gặp chứ không phải tôi cố tình né tránh. Tôi không muốn nhắc về người không có mặt ở đây. Bố của Kid cũng có gia đình mới. Tôi nghĩ chúng tôi nên thôi nhắc về nhau để mọi thứ tốt nhất.
Hình như bạn đang e dè về chuyện những bài phỏng vấn hay chương trình gần đây sao Việt nhắc quá nhiều về người cũ khiến công chúng phản cảm?
Với tôi, tôi không thích nói về người thứ ba, khi họ không có mặt. Mọi chuyện đã là quá khứ, khơi lại để làm gì.
Thi thoảng con về chơi với bố và thân thiết với vợ sau của bố, sau đó những hình ảnh đó được đăng tải lên mạng xã hội. Liệu bạn có vui với điều đó?
Tôi vui chứ. Tôi đâu muốn bất kỳ điều gì không tốt xảy ra với con tôi đâu. Khi người sau của chồng yêu thương con mình, tôi vui lắm. Tôi cảm thấy đó là sự bù đắp cho con. Con nít có lỗi gì đâu. Tại sao mình phải vì lỗi lầm của người lớn mà đối xử không tốt với con nít? May mắn là người mới của anh ấy cũng rất thương và tốt với Kid.
Bạn có khó chịu không khi nhiều bài báo hay những talkshow phỏng vấn đòi hỏi bạn chia sẻ về đời tư nhiều hơn là sự nghiệp?
Nghệ sĩ là một trong những người ảnh hưởng đến khán giả. Nhiều người nhìn vào thần tượng và sống theo họ. Đó là lý do tại sao người ta thích hỏi về đời tư của nghệ sĩ? Để xem nghệ sĩ sống như thế nào? Có khác người thường không?
Bản thân tôi là người sống khá kín tiếng, tôi không thích xô bồ, không thích thị phi showbiz nên tôi không muốn mọi người biết quá sâu về cuộc sống của mình. Nếu có khán giả yêu thương tôi và muốn biết, tôi cũng chỉ có thể mở lòng ở một chừng mực nào đó. Điều tôi muốn cho họ cảm nhận là cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, hay sau hôn nhân trước, tôi đã tìm được người mới rồi và hiện tại, tôi đang tận hưởng cuộc sống. Mọi thứ còn lại xin mọi người để tôi được giữ cho riêng mình. Mọi người cũng thấy, khi lên màn ảnh, cái gì cũng đã phơi bày hết rồi. Còn cái gì cá nhân, cho phép nghệ sĩ giữ lại cho mình để còn gọi là chút riêng tư. Có nhiều người sẽ lấy chuyện không vui của mình thành chuyện phiếm trên bàn cà phê. Vô tình nỗi đau của người khác lại trở thành câu chuyện cười cho một nhóm người. Thật sự nhẫn tâm lắm.
Nếu đón nhận tình yêu mới, bạn có ngại công khai với mọi người không? Điều bạn mong muốn ở người mới là gì?
Đến thời điểm hiện tại, tình yêu với tôi không có hình mẫu. Tôi cảm thấy người đó phù hợp, có thể chia sẻ thông cảm, có thể thương yêu con trai mình như chính con ruột. Lỡ sóng gió kéo đến, tôi và người đó có nắm tay nhau vượt qua được hay không? Đó là điều tôi cân nhắc nhất. Còn chuyện hình mẫu như anh sáu múi, có nhà lầu xe hơi... thì tôi không đặt nặng.
Tuýp phụ nữ độc lập về tài chính như bạn dường như không đặt nặng vấn đề vật chất như bao người?
Hình như là thế. Khi tôi sinh ra tôi tay trắng, khi tôi mất đi tôi cũng không mang theo được bất kỳ thứ gì. Vậy thì tại sao tôi lại phải chịu sự điều khiển của đồng tiền? Tôi phải là người điều khiển nó chứ nó không được điều khiển tôi. Bạn cứ để đồng tiền điều khiển mình, nó sẽ biến bạn thành ma thành quỷ lúc nào không biết. Khi nằm xuống, tôi chỉ muốn mang đi những kỷ niệm, tình cảm cho đi và nhận lại. Thế thôi!
Các hot girl thế hệ đầu như bạn có khá nhiều điểm chung như: lấy chồng sớm, có con sớm, không tìm được hạnh phúc viên mãn... Nhiều người có định kiến hot girl tham gia nghệ thuật sẽ không giữ được hạnh phúc vì chạy theo hào nhoáng của showbiz. Bạn nghĩ sao?
Có thể các hot girl đời đầu tuổi còn trẻ, gia nhập showbiz sớm. Nghệ sĩ sống theo cảm xúc là nhiều. Còn người kinh donh mới biết cách cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Đôi khi sống trong một cuộc hôn nhân, mình nghệ sĩ quá cũng không được, bản năng quá cũng không xong. Đó là kinh nghiệm tôi rút ra được từ bài học của riêng mình. Mọi người mặc định như thế cũng có cái đúng khi nhìn vào con số chung. Vấn đề là bản thân mình nên biết mình sống như thế nào.
Bạn có thấy phần nào nhẹ nhõm khi mọi người gọi bạn ở thời điểm này là diễn viên Diệp Bảo Ngọc chứ không phải là hot girl?
Đó là một niềm vui. Từ hot girl chuyển sang diễn viên, nếu như không có thực lực thì đâu ai gọi mình là diễn viên. Nếu như không có thực lực, đến giờ sẽ không ai mời mình đi phim. Danh xưng diễn viên cũng có một điều gì đó thúc đẩy tôi cố gắng hơn. Tôi không còn là hot girl hay bình bông di động. Tôi phải nỗ lực gấp bội và giữ gìn danh xưng này.
Bạn có phải là một người mẹ khó tính không?
Tôi kỹ tính trong cách dạy con. Không hẳn khó tính. Tôi nghĩ điều tiên quyết khi dạy con, nhất là con trai, đó là phải mạnh mẽ. Bé Kid ở chung với mẹ nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng lúc nào không biết. Phụ nữ cho dù có mạnh mẽ thế nào vẫn là phái yếu. Lúc nào, tôi cũng giống như một người đàn ông. Tôi luôn dạy con sự mạnh mẽ.
Bạn đã quen với cuộc sống độc lập. Đến thời điểm bản thân tìm được hạnh phúc của riêng mình nhưng cũng sẽ sợ và đắn đo một bên là con một bên là hạnh phúc mới?
Hạnh phúc mới phải bao gồm luôn cả chuyện yêu thương con mình chứ. Tôi cũng không đặt nặng chuyện phải kết hôn nữa. Kết hôn không quan trọng. Có kết hôn mà về sống với nhau không ra gì thì kết hôn còn ý nghĩa gì? Tôi không tin vào hôn nhân. Tôi chỉ tin vào con người với con người đối đãi với nhau như thế nào? Đám cưới chỉ là hình thức. Người Việt mình hay quan trọng hoá nó.
Một người phụ nữ độc lập, có tinh thần thép thế này thì đàn ông sẽ có cảm giác hơi dè chừng. Bạn có lo lắng không?
Nếu người ta thật sự yêu thương mình thì "mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua". Đã yêu nhau rồi thì cỡ nào cũng bước đến bên nhau. Chỉ sợ là tình yêu họ dành cho mình không đủ lớn để xoá bỏ những gai góc trên người mình. Một khi tình yêu đã đủ lớn thì mọi khoảng cách, giới hạn đều được xoá bỏ.
Cảm ơn Diệp Bảo Ngọc về buổi trò chuyện này!
Lam Khánh, Ảnh: Windy (Theo Nld.com.vn)