Thời gian vừa qua, nhiều nghệ sĩ Việt sinh sống tại TP Hồ Chí Minh đã bị nhiễm Covid-19.
Mới đây, diễn viên hài Dương Thanh Vàng đã tiết lộ việc bị nhiễm Covid-19 và tự điều trị tại nhà. Được biết, anh đã bị nhiễm Covid-19 từ một người bạn.
Trên trang cá nhân, nam diễn viên hài viết status dài: ''Nhật kí F0 - Rung cảm cùng Na. Những ngày giữa tháng 8, cả nước và TPHCM đang căng mình chống dịch, chạy đua để tiêm vaccine toàn dân thì trong một buổi chiều mây đen giăng phủ khắp bầu trời thành phố, rồi những giọt mưa cuối ngày giọt vắn giọt dài thi nhau rơi tí tích ngoài hiên, còn gì nghiệt ngã hơn trong cảnh tình thảm não đó mà ta nhận ra rằng, ta vừa mới nói chuyện hôm qua với đứa bạn, và giờ nó trở thành F0, một con bệnh có tải lượng virus CT20 mức độ lây nhiễm cao, giây phút đó phút đó, ôi Sài Gòn có thêm một ca!
Bạn đang thấy câu chuyện buồn quá phải không? Hoàn cảnh éo le và nghiệt ngã quá hả? Chắc là tôi buồn lắm!? Bạn sai rồi, lêu lêu, tôi đón chờ những gì tới trong sự háo hức và hồ hỡi bởi đó là số phận, chỉ có số phận mới khiến ta thành F1 vô duyên vô cớ như vậy thôi, ha ha.
Ngày thứ 2: lần đầu tiên tôi ý thức rằng những ngày sắp tới tôi phải thật sự khoẻ, tôi lần đầu tiên thức dậy lúc 6 giờ sáng, tập thể dục, lần đầu tiên nấu ăn sáng lúc 7 giờ, lần đầu tiên ngồi thiền điều hoà nhịp thở. Hôm nay lạ nhỉ? Căn nhà này trước nay vẫn vậy, sao tôi thấy mấy cái cây cảnh tôi trồng hôm nay vàng úa, vậy là hì hục thay đất, bón phân, tỉa tót cho nó gọn gàng. Lạ lùng nhỉ, hôm nay cái kệ sách sao lung tung, sách truyện, tài liệu cứ lùng nhùng không ngăn nắp, vậy là ngồi phân loại xếp lại gọn gàng theo từng thể loại. Ơ kìa, sao cái kho quần áo phục trang hôm nay bừa bộn vậy, chắc phải xếp lại thôi. À mà khoan đã, cái nhà hôm nay lạ hay chính mình mới là người khác lạ? Phải chăng mình đã quá vội vã trong những năm tháng qua, chưa một lần thật sự cảm nhận những điều thân thuộc, gần gũi ấy? Hôm ấy tôi có một ngày sống thật chậm!
Ngày thứ 3: vẫn là 6h sáng, tiếng chuông báo thức không làm tôi khó chịu và lăn lộn trên chiếc giường như thói quen nữa, đang ngồi ăn sáng thì mẹ tôi gọi điện lên, bà hỏi tôi “con sao rồi, khoẻ hết hả?”, giờ nên trả lời bà làm sao? Giải thích thế nào cho bà rằng tôi đã tiếp xúc với người bệnh và đang có nguy cơ, tôi sợ bà lo, bà rầu nên tôi đã luôn giấu bà về việc tôi đi tình nguyện, và dĩ nhiên lần này tôi lại nói dối ''à, con vẫn khoẻ ha ha''. Lần này tôi nói chuyện với mẹ gần 1 tiếng đồng hồ, sao càng ngồi càng có nhiều chuyện để nói, thật lạ là mỗi ngày bà đều gọi cho tôi mà cứ dăm ba câu là cuộc gọi đi vào bế tắc. À thì ra là tôi đã vô tình vội vã bỏ qua những yêu thương mà tôi cho đó là vốn dĩ!
Ngày thứ 4: tôi hân hoan lấy dịch tị hầu rồi ngồi hưởng thụ cảm giác dung dịch mẫu thử chạy trên kit test, ơ kìa, nó vượt qua chữ T mà không lưu lại dấu vết gì cả, ồ hoá ra đôi lúc chúng ta cần bỏ qua những trạm dừng nghiệt ngã của cuộc đời thì ta sẽ hạnh phúc hơn.
Ngày thứ 5: ơ sau mà lâu quá vậy ta? Chả lẽ mình không sao thật? Tôi nghĩ mình như là Super Man trong truyện, khoẻ mạnh và phi thường, kim thân bất toại, mình đồng da sắt chẳng thể nào bị gió sương quật ngã ha ha.
Ngày thứ 6: mở mắt chào ngày mới vào lúc đồng hồ ở 5 giờ 50 sáng, kì lạ, đồng hồ đã reo đâu, sao mà dậy sớm được nhỉ? Thật là lạ lẫm! Sau bữa cơm trưa với canh chua cá kho no căng bụng, lâu lắm rồi mới nấu được nồi canh chua cá lóc ngon, tôi húp hết tô canh ngon lành, tôi chợt khát nước, à chắc tại canh chua nên làm tôi khát nước ấy mà. Uống một ngụm nước, hai ngụm và nhiều ngụm sau đó nữa, ơ kì lạ, sao vẫn khác nước vậy ta? À há, chúc mừng bạn đã trúng một chuyến nghĩ dưỡng tại resort tại gia Corona, tôi đoán là như vậy, và nhanh nhẹn rút que lấy dịch tị như một dũng sĩ samurai thượng đẳng, và chuyện gì đến cũng phải đến, các vận động viên dịch tị hầu bước ra sân vận động và chầm chậm tiến về đích, chạy qua điểm T, vạch xuất phát dần hiện ra, vậy là cuộc đua của tôi và Corona chính thức khởi động, cúp lư hương vàng đang chờ đợi tôi phía trước. Nếu thắng tôi vẫn là thằng Vàng tửng tửng, còn lỡ con Corona thắng thì lên bàn thờ ngắm gà khoả thân, góc nhìn từ phía sau lư hương chắc là thú vị lắm á ha ha.
Ngày thứ 7: Một mình trong căn nhà vắng, chẳng ai cùng ta đối ẩm, nay có bé Corona bầu bạn cùng ta cũng đỡ buồn, ăn sáng cùng Na, đánh cầu lông cùng Na, tắm cùng Na, ngủ cùng Na. Đúng là ngày đầu tiên sống cùng nhau nóng bỏng lắm, nồng cháy lắm, 38 độ yêu lận cơ mà. Nhưng Na à, chúng ta là nhân ngãi chứ nào phải vợ chồng mà nói tiếng thuỷ chung, tôi bà badboy chính hiệu nên sớm muộn gì Na cũng phải là người ra đi thôi, cố gắng làm chi, níu kéo làm gì?
Ngày thứ 8: Hôm nay bé Na không còn nồng cháy như hôm qua nữa, Na đã hạ nhiệt tình yêu, Na bắt đầu biết rằng tình cảm tôi dành cho Na chỉ là thoáng qua, là cảm nắng, nên Na quay ra hành hạ tôi, Na giày vò cơ thể tôi đến kiệt quệ, nhưng xui cho Na, là badboy tôi đã từ đá bao nhiêu ả a đầu ra khỏi cuộc đời, Na cũng là một trong số những ả ta thôi, không có gì khác nhau cả!
Ngày thứ 9, 10: Bé Na vẫn chưa chịu buông tha, em muốn níu kéo tình yêu với tôi một cách chân thành và mãnh liệt, nhưng Na à, cái gì nó cũng có giá và chừng mực, với Na chỉ và viên paracetamol là Na im lặng chấp nhận thương đau.
Ngày thứ 11: tôi dậy, nhưng hôm nay Na không dậy cùng tôi, Na đi đâu, làm gì thì tôi không rõ, tôi không cố gắng tìm vì tôi biết chỉ vài ngày Na không thể nào buông tha và từ bỏ dễ dàng như vậy được. Tôi vẫn một mình trong căn nhà, chơi game, đánh cờ, đọc sách, viết chữ, ôi thật là tao nhã!
Ngày thứ 12: Đúng là Na chưa buông tha tôi, Na dùng mọi cách khiến tôi cảm động, và mủi lòng, và đúng như những gì Na toan tính, tui mủi lòng, tôi xổ mũi ha ha.
Ngày thứ 13: Đúng là trong tình yêu, khi không được yêu, người ta sẽ rất là tàn nhẫn, Na làm tôi mủi lòng, rồi Na làm tôi lỏng mùi! Tôi không còn ngửi được bất kỳ mùi vị gì nữa, không phải mất hẳn mà là rất khó để cảm nhận. Dầu gió cũng như nước lã, chỉ là cay và nóng chứ chả có nồng nàn gì cả!
Ngày thứ 14: tôi chờ ngày Na cướp nụ hôn đầu đời và bắt tôi nếm trải vị đắng của tình yêu ngang trái. Nhưng không, Na vị tha, Na bỏ qua mà không hành hạ đường ăn uống của tôi, tôi biết ơn Na về điều đó!
Ngày thứ 15: đang tập thể dục trước sân thì phát hiện, ơ, sao hôm nay mùi hoa trong chậu thơm vậy ta! Ơ kìa, Na? Em buông tha cho anh rồi hả? Anh không tin, anh không dám tin, em chỉ đến bên anh có 10 ngày, ngoài kia thiên hạ đồn đại em là người theo đuổi đến cùng và rất mãnh liệt, sao em buông tay anh sớm quá!
Ngày thứ 16: thật sự Na bỏ đi rồi sao? Tôi không tin đó là sự thật, thôi thì ta dùng phép thử để chứng minh tình yêu em Na dành cho tôi vậy! Đúng là người vội đến rồi vội đi, giờ chỉ còn một mình tôi, một căn nhà trống vắng và một vạch tình yêu!
Ngày thứ 17: hôm qua là thật hay là mơ, nếu là mơ thì hãy cho giấc mơ thành sự thật, và cũng như hôm qua, chỉ có mình tôi, căn nhà và một vạch!
Ngày thứ 18: chia tay Na, tôi ăn cháo gà, gà vườn dai ngon ngọt thịt.
Ngày thứ 19: không còn Na, tôi ăn cá, cá ngừ sốt cà vừa bùi vừa bổ.
Ngày thứ 20: không còn Na, tôi ăn thịt bò kho tiêu mà hương vị nồng nàn đến lạ.
Ngày thứ 21, 22, 23,…, ngày hôm qua: 14 ngày xa Na, bốn lần kiểm tra, kiếm tìm em Na đều bặt vô âm tính. Tôi vội vã báo cáo, được chạy PCR và người ta báo tin buồn cho tôi rằng bé Na đã không qua khỏi, rằng tình yêu không hồi đáp làm em tuyệt vọng và tự sát trong tim tôi! Tội cho em ấy và tình yêu mù quáng!
Vĩnh biệt Corona! Tôi là người chiến thắng! Tóm lại, ai làm biếng đọc, đọc nhiêu đây là đủ rồi nè: tôi dương tính, sau 30 ngày điều trị và cách ly, tôi âm tính hoàn toàn! Vậy nha''.
Dương Thanh Vàng tự điều trị Covid-19 tại nhà.
Dương Thanh Vàng được biết đến kể từ khi tham gia Cười Xuyên Việt, là một trong những cái tên quen thuộc trên màn ảnh cũng như sân khấu kịch.
Thời gian vừa qua, anh hăng hái tham gia vào các hoạt động giúp đỡ cộng đồng như hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn TP HCM, đi chợ hộ, tiếp tế hàng hóa cho các khu vực phong tỏa cách ly,...
Nam diễn viên hài từng hăng hái làm tình nguyện viên vào mùa dịch.
Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)