Chào Diễm Châu, một năm qua đối với chị có phải là một năm cực lời không?
Tôi lời được năm cục kim cương. Năm vừa rồi người ta kinh doanh lỗ nhiều lắm nhưng tôi lại quá trời lời, không có ai lời hơn tôi.
Hai bé gái rất chiếm spotlight trên mạng xã hội, chị thấy như thế nào về việc này?
Tôi rất vui. Tôi thấy hầu hết bà mẹ nào ra đường khen con mình là thích liền. Như tôi là một người nghiện con, mỗi lần đi ra ngoài đường người ta khen con rất thích. Nhiều khi người ta không có nhu cầu coi mà tôi cũng ráng khoe.
Bên cạnh những niềm vui đó chị có áp lực không khi phải một mình từ kinh tế đến việc lo cho các con?
Hồi trước ba bé học phí hơi nặng đặc biệt hai năm vừa rồi dịch tôi buôn bán không được nhiều nên cũng hơi căng thẳng. Nhà trường đang hỗ trợ tôi giảm học phí, mới vừa làm đơn xong.
Phụ nữ khi mệt mỏi không thể nào tránh khỏi những lúc cáu gắt, những lúc đó chị giải tỏa như thế nào?
Tôi lúc nào cũng vui vẻ, không quạu vì tôi bằng lòng với cuộc sống đang có nên tôi không có áp lực, mệt mỏi. Mệt mỏi lấy hình con ra coi là vui.
Ở nhà chị sắp xếp và chia sẻ công việc ở nhà như thế nào?
Tôi sẽ cho con biết khi con đẻ ra, con là người đầu tiên sẽ được cưng nhiều hơn vì lúc đó em chưa ra đời tình yêu tập trung cho con rất là nhiều. Bây giờ con nên chia sẻ tình yêu đó cho em bằng cách yêu em. Các con của tôi ai cũng yêu em, rất mê, suốt ngày đòi ẵm em, đang ngủ vào hôn. Tôi nói em đang ngủ sao con hôn, bé nói tại vì con thèm hôn em, thương nhiều quá cũng mệt. Tôi chăm em vẫn đảm bảo thời gian sắp xếp. Như chiều thứ sáu các bạn rảnh nhất tôi sẽ đưa đi chơi mỗi cuối tuần. Nếu các bạn ngoan tôi sẽ cho đi chơi chỗ này chỗ kia, còn không chỉ ở nhà nấu ăn.
Mình vừa làm cha, vừa làm mẹ đương nhiên sẽ có khó khăn. Chị cảm thấy khó khăn nhất là gì?
Tôi không quan niệm phân biệt cha và mẹ phải làm gì. Tôi chỉ làm bổn phận sinh con ra phải lo kinh tế và dậy các con. Tôi đi làm nên phải sắp xếp thời gian, kiếm công việc nào đó phù hợp với mình. Tôi không có căn não phải làm cha đi ra kiếm tiền, cứng rắn. Tôi yêu con cho con tất cả những gì tôi đang có, dạy con cách sống, tự tin với cuộc sống, tự lập như thế nào. Như vậy các con sẽ đỡ bỡ ngỡ khi sau này tôi có cái gì đó không con chăm sóc con nhiều như vậy.
Chị có gặp trường hợp mấy bé đang tuổi ăn tuổi lớn, sẽ có bé bướng bỉnh hơn một chút. Có khi nào chị gặp trường hợp trong lúc chị dạy bé chị bực đến phát khóc không, những lúc đó chị rút ra được kinh nghiệm gì?
Tôi chưa bao giờ dạy con tức mà khóc. Con tôi từ hồi bé đã dạy sống nề nếp. Có nhiều bạn nhỏ đi ra đường thấy món đồ chơi nằm lăn ra, con tôi không có đứa nào như vậy. Bây giờ có bạn Jolie hay mè nheo mẹ, với bà dú thì được nhưng với tôi nằm tôi cho lăn luôn. Có lần đi bệnh viện bé đòi ẵm, tôi nói lớn rồi không ẵm nữa bé nằm dạ tôi cho nằm dạ luôn, sau khi thấy tôi đi tự đứng dậy đi theo. Tôi sẽ tập cho bé có một ý thức tự lập, ý thức đó là quá trình làm quen tạo nên thói quen như vậy từ lâu dài sẽ trở thành một ý thức. Các bạn ý thức rằng mẹ sẽ không bao giờ chiều nên ở nhà tôi nói một tiếng là một tiếng không có năn nỉ. Các bạn đi học về sẽ tự động học bài, bạn nào không học bài hôm sau sẽ khỏi học, muốn nghỉ học tôi sẽ cho nghỉ học, thậm chí các bạn muốn chuyển trường tôi cũng cho chuyển. Hồi mẫu giáo nói con không muốn học trường quốc tế tôi chuyển qua trường công. Bạn cảm nhận sự khác biệt của trường công và trường quốc tế nên sợ. Nếu không muốn học tôi sẽ cho đi về quê học bạn rất sợ. Tất cả các môn các bạn đi học thêm toàn tự đòi học, tôi chưa bao giờ bắt con phải đi học thêm bất kì một môn gì. Cảm thấy môn đó cần thiết cho mình bạn xin tôi đi học. Mấy bạn xin đi học làm tôi kiếm tiền gần chết ở đó mà năn nỉ đi học. Tôi nói học là cho con chứ không phải cho mẹ, con học không có lợi gì cho mẹ toàn làm mẹ tốn tiền, tại sao mẹ phải năn nỉ con. Chưa bao giờ tôi phải năn nỉ con cái gì.
Các gia đình có điều kiện thường không muốn cho con mình biết nhà có điều kiện vì họ sợ con biết xài tiền, chị có như vậy không?
Nhà tôi như thế nào tôi sẽ kể cho con cái đó nhưng tôi cho con biết tôi làm rất vất vả mà có. Khi con ngủ mẹ đã phải đi làm, mẹ về con đi ngủ. Tối con đang ngủ rất ngon, lúc đó mẹ phải đi làm việc. Tôi sẽ cho con mình thấy điều đó vì con tôi bây giờ ba bạn lớn đã cảm nhận được. Như sáng tôi mệt do ngủ trễ, bé không bao giờ dám gõ cửa hay mè nheo mẹ, để mẹ ngủ. Tôi mệt nằm giữa nhà ngủ không bao giờ lại đụng, em lại đụng nói em đi chỗ khác để mẹ ngủ.
Các bé khi cảm nhận được sự vất cả của chị khi phải kiếm tiền cho cho mấy bé, có bé nào thấy nói thương mẹ, sau này kiếm tiền nuôi mẹ không?
Các con tôi nịnh lắm, cứ nói hoài làm tôi mủi lòng, “Thương mẹ quá, tội nghiệp mẹ quá”. Khi đi ăn món bé thích bé nói “Thôi bây giờ mẹ ăn món này đi, con ăn đủ rồi, con nhường mẹ”. Tôi nói điều tốt nhất tôi muốn dành cho con nên con cứ ăn, bé cứ không chịu, ba đứa cứ diễn. Bé cứ năn nỉ tôi ăn, tôi ăn một miếng rồi để lại cho ba bé chia nhau. Không biết giả bộ hay thiệt nữa.
Một người phụ nữ mạnh mẽ và có điều kiện kinh tế như chị, có bao giờ chị nghĩ cần tình yêu không?
Tình yêu ai cũng cần nhưng tình yêu với con tôi hoặc người khác giới, chồng vợ cũng cần. Nhưng do bây giờ tôi chưa kiếm được người nào hợp với người ta thấy tôi cũng sợ, nuôi làm sao nổi năm đứa.
Nếu mà có một người theo đuổi và phù hợp với tiêu chí của chị, chị có đón nhận không?
Tôi đồng ý liền. Như tôi đi lựa hoài không được đôi giày nào nên không mua nhưng có đôi tự nhiên hợp với chân tôi thì hốt thôi. Lúc đó là mình phải hốt.
Hiện tại chị mong ước điều gì trong cuộc sống khi mà cuộc sống của mình quá đầy đủ rồi?
Tôi chỉ mong ước có đủ kinh tế, công việc ổn định hoài để lo cho các con, tôi không mong ước gì hơn.
Mẹ chị đã yên tâm với cuộc sống của chị chưa?
Mẹ tôi đơn giản lắm. Tôi không bao giờ nói với mẹ những khó khăn vì nói ra không có lợi ích gì vì mẹ buồn sẽ bệnh nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua.
Trước và sau khi chị trở thành mẹ đơn thân, mẹ chị đã thay đổi cách nhìn và thái độ như thế nào đối với chị?
Mẹ tôi ngày xưa hiền lắm, ở dưới quê con là diễn viên là niềm tự hào của cả dòng họ. Đùng cái có con bị nghe người ta xì xào đi ra đường mắc cỡ. Nhưng tôi tự tin với mẹ tôi là tôi chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của bất kì ai và tôi chưa bao giờ mượn nợ hoặc làm cái gì có lỗi với gia đình. Tôi tự tin tất cả những gì tôi làm ra đều tự tôi chịu trách nhiệm, không bao giờ làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Có nhiều nghệ sĩ khoe những hào nhoáng của mình, có người nhờ vào thực lực nhưng có những người đi vay mượn để có những hào nhoáng đó. Có khi nào chị bị nghi ngờ mượn nợ không vì chị là mẹ đơn thân và nuôi năm bé?
Công việc của tôi như vậy. Tôi đi đóng phim không người ta sẽ nghi ngờ liền, tôi không nổi tiếng như Trấn Thành, Hari Won, anh trường Giang. Những người đó sẽ làm Youtube để kiếm tiền, sẽ có rất nhiều nguồn thu nhập. Tôi là diễn viên không nổi tiếng, thậm chí bán đồ cũng không được nhiều sự tương tác vì không có vốn là khách hàng nên sẽ không bán được. Tôi làm diễn viên chỉ tập trung diễn, khi bán đồ cầu kiến thức như thế nào, lựa chọn khách hàng phù hợp để lựa chọn sản phẩm. Khi đã có sản phẩm phải quyết định ra một giá như nào để phù hợp với khách hàng, điều đó rất khó. Không có thời gian học cái đó vì chỉ đi diễn không. Nếu như đi diễn mà không nổi cũng không có nhiều tiền. Tự nhiên mặc đồ hiệu nhiều người ta tinh ý sẽ đặt ngay câu hỏi tiền đâu ra mà như vậy. Nhưng Việt Nam mình nhiều người cũng không quan tâm vì người ta bận lắm. Công việc của tôi như vậy, ngày nào cũng bán hàng online thậm chí Tết này tôi livestream một ngày mười tiếng. Tự tôi livestream tương tác với khách hàng, giải thích cho họ từng sản phẩm của tôi. Khách hàng tin tưởng tôi và lượt mua hàng như vậy, tất nhiên tôi không có se sua đồ hiệu, tôi chỉ có năm cục kim cương ở nhà. Từ nào đến giờ tôi không có mượn ai ngoài ngân hàng.
Bài toán kinh tế có phải là mối lo hàng đầu của chị không?
Có chứ. Tôi làm mỗi tháng một trăm triệu, phải để ra bao nhiêu tiền để cho con tiền học phí, ăn uống, sinh hoạt gia đình, bệnh, rất nhiều thứ. Tôi phải tính toán chi li như thế nào, doanh thu phải ra mỗi tháng bao nhiêu. Như tháng này không được một trăm triệu, tôi phải nghĩ làm sao ra để ra thêm món gì đó vì khách hàng người ta ăn hoài sẽ bị bão hòa, ngán sẽ đi quán khác. Tôi bán đồ ăn món mới ra liên tục, mỗi tháng mỗi tuần, có khi một tháng tôi ra một chục món mới. Đặc biệt là Tết tôi có rất nhiều món mới, món nào chất lượng món đó, không phải dạng ra cho có món mới. Người ta sẽ đánh giá mình bán món này dở, món khác cũng dở mà nghệ sĩ bán mắc quá, người ta sẽ từ từ bỏ đi. Khi tôi là nghệ sĩ kinh doanh, vốn của tôi là khán giả, người tiêu dùng, khách hàng. Nếu như mình xài không khéo vốn đó, từ từ các cục vốn sẽ bỏ đi và quay lưng lại với mình. Nhưng tôi càng ngày càng lên, khách hàng càng ngày càng nhiều mặc dù tôi bán mắc nhất Sài Gòn (cười). Tôi dám nhận như vậy nhưng khi ăn sản phẩm bên tôi, bịch bánh tráng trộn tôi cũng chăm chút từng cái bánh tráng, muối làm không có bột ngọt, hạt nêm để mang lại sức khỏe cho khách hàng, khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm của tôi không cần lo gì hết, chỉ cần lo tập trung đi kiếm thật nhiều tiền để mua đồ nhà tôi.
Các con của chị khi ăn đồ mẹ nấu các bé nhận xét như thế nào? Có món nào các bé yêu cầu mẹ nấu nữa không?
Khen ngon lia lịa, chắc bé khen thiệt. Nhiều khi bữa sáng ăn món đó xin mang đi học vì để tiết kiệm tiền tôi không cho bé ăn cơm ở trường vì đóng tiền hơn nhiều. Vừa đảm bảo sức khỏe vừa tiết kiệm tiền cho ba đứa, mỗi buổi sáng trong thời gian mấy bé ăn sáng tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho bé mang đi học. Nhiều khi trưa bé đòi ăn món đó nữa hoặc đòi ăn hai ngày liên tiếp. Một tuần tôi lên menu mỗi ngày ba món không trùng món nào nhưng nếu thích món đó tôi sẽ chiều làm ăn bữa nữa.
Trên mạng xã hội chi rất hay khoe con, việc khoe con đó đôi khi cũng có lời ra tiếng vào không hay với các con mình. Điều đó chị có lường trước hoặc sợ không?
Tôi không sợ gì hết vì những lời đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Sau này, tôi giáo dục các con rằng, đó là miệng của người ta, người ta thích nói gì nói. Người ta không phải là mình, không ở gần mình để hiểu hết. Ví dụ tôi quay Clara nhiều thì họ nói không thương Jolie, quay Jolie thì họ lại nói không thương Clara. Chưa dừng lại ở đó, họ lại hỏi tại sao quay hai đứa nhỏ, còn ba đứa lớn không quay? Ba đứa nhỏ đi học thời gian đau quay, bây giờ kêu ba bé lại chụp hình hơi bị khó vì bé lớn, hai bà nhỏ thích qua gì thì quay. Một bà thích đi chơi, rất quậy, không thích ngủ, còn một bà ngược lại cứ đeo bà dú, không thèm tôi ẵm thì làm sao tôi quay được, tôi chỉ quay đứa đi theo tôi. Hình ảnh không thể hiện được tình yêu thương cua tôi đối với con tôi. Tình yêu thương của tôi đối với con tôi như thế nào bé càng lớn sẽ tự cảm nhận được, không cần mọi người nói này nói kia, tôi không sợ điều đó. Tôi khoe con vì tôi thích, ai thích thì vào coi không thì thôi, tôi cũng không cần chặn Facebook của những người có những bình luận toxic. Tôi sẽ cho con tôi biết nó như một cái thùng rác, người ta thích bỏ tôi vào bỏ những cái gì nó thích thì nó chấp nhận còn không thì bỏ ra.
Mấy bé bây giờ rất lanh vì được tiếp nhận thông tin từ sớm, khi chị chụp hình các bé đăng lên mạng xã hội có phải xin phép không?
Bây giờ tôi hỏi bé đăng này lên Facebook nha bé sẽ đồng ý, cái nào tôi phạt đăng này lên Facebook cho mọi người thấy bé hư như vậy là bé biết đó là hình phạt để xấu hổ.
Các bé cũng được học trường quốc tế sẽ giao tiếp bằng tiếng Ạnh, ở nhà chị có giao tiếp bằng tiếng Anh với các bé không?
Tôi không biết tiếng Anh đâu mà nói. Tôi chỉ nói tiếng Việt, tôi cho ba bé nói tiếng Anh rồi tôi cho đi chơi, ăn này nọ nếu không nói tiếng Anh thì nghỉ đi chơi, mua quà bánh. Nói vậy thôi bé cũng nói tiếng Việt không, bé bảo nói tiếng Anh khó quá, tiếng Việt dễ hơn. Tôi nói khó mẹ cho đi học, hồi trước mẹ đâu có được đi học đâu, bây giờ mẹ đâu có biết tiếng Anh đâu. Bé nói tôi nói với bé, tôi nói ngày xưa bà ngoại không có tiền cho đi học làm sao mẹ biết được.
Đối với hai bé nhỏ chị còn đặt nặng vấn đề sẽ cho hai bé tiếp xúc tiếng Anh từ nhỏ không vì dù sao hai bé cũng lai?
Không có liên quan, bé là con tôi, quốc tịch Việt Nam. Tiếng đầu tiên của bé phải kêu ba ba mẹ mẹ. Tiếng Anh sau này bé lớn mấy anh chị tự dạy. Bây giờ tôi cho mấy bạn học tương tác thay vì tôi ở nhà dạy bé con này con kia, tôi không có thời gian sẽ mời giáo viên tới nhà dạy.
Kế hoạch đón Tết năm nay của chị và các con như thế nào?
Năm nào cũng vậy, ba mươi Tết ở đây cúng ông Táo, coi pháo bông, mùng một đi về quê ngoại nhận lì xì.
Chị có muốn giữ nét văn hóa Tết nào cho các con không?
Ở nhà tôi bây giờ là rần rần Tết rồi. Noel cũng vậy, mới đầu tháng mười hai là rần rần.Tết bây giờ bắt đầu ăn Tết, về quê, trang trí Tết đầy đủ.
Có những điều kiêng kỵ ngày Tết, chị có làm gì không như xông đất?
Con tôi là may mắn nhất rồi, ba mươi Tết đi ra khỏi nhà coi pháo bông, rồi cho một đàn con lùa vào nhà là xông đất.
Mong ước của chị cho năm 2023 là gì?
Doanh thu tăng hơn một tí để đủ tiền lo cho con để đỡ vất vả đi xin giảm học phí.
Thường ngày Tết mấy bé hay được lì xì, chị có dạy cho các bé biết tiền lì xì như thế nào, các bé sẽ giữ hay chị giữ?
Trước kia mấy bạn chưa biết xài tiền, bây giờ tôi đã dạy cho các bạn cách xài tiền. Tôi chấp nhận cho các bạn nhận tiền đó để sử dụng vào mục đích gì các bạn thích vì tiền đó là tiền may mắn trong năm mới. May mắn mình có mình phải sử dụng như thế nào cho hợp lý. Bé nói mua đồ chơi, tôi nói mua rồi hết tiền sao không để dành đóng tiền học hay mua sách gì đó, bé nói thôi mua sách không mua đồ chơi nữa vì lớn rồi.
Tiền lì xì bây giờ có nhiều người cho rằng đó là vấn nạn khi mấy bạn con nít soi ít nhiều?
Tôi cho con tôi biết được khi người ta cho mình thì mình nhận, không có đòi hỏi vì khả năng người ta như vậy. Tôi thích mua gì mua, không thích mua thì thôi vì không có tiền, con ngoan mẹ mới cho, không ngoan mẹ không cho. Bé không có đòi, tôi chỉ cho bé đếm tiền để học đếm số, tiền đó để dành trong con heo. Có con heo đập ra tám chục ngàn đòi mua đầm, hoa tặng sinh nhật mẹ, mẹ không có tiền trả nợ ngân hàng nói đập heo để trả nợ cho mẹ.
Cảm ơn Diễm Châu về buổi trò chuyện này!
Bài, ảnh và clip: Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)