Nhiều người cứ cho rằng, Nguyên Vũ tham lam, vơ hết việc của thiên hạ để kiếm tiếng, nhưng có lẽ, chưa ai hiểu vì sao Nguyên Vũ lại “tham lam” đến vậy.
"Ước mơ thành công đã theo Vũ từ khi vừa mới bước ra đời, đi làm kiếm được khoản tiền đầu tiên về đưa mẹ. Đó là dù làm ngành nghề gì, Vũ cũng muốn mình phải thật giỏi giang đủ sức lo lắng cho người thân trong gia đình. Và nếu có nhiều may mắn hơn thì san sẻ nó cho càng nhiều mảnh đời bất hạnh ngoài kia càng tốt.
Vì lẽ đó, Vũ luôn trân trọng mọi cơ hội công việc đến với mình, nhiều người cứ hỏi sao Nguyên Vũ tham quá, từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh, MC, tham gia thi truyền hình thực tế v.v… Cái gì cũng làm, chắc để kiếm tiếng, tham tiền.
Đúng! Vũ không chối điều đó bởi còn còn có hàng triệu con người sẵn sàng bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn không lo được cho con cái đến trường, cha mẹ già cũng không phụng dưỡng được. Họ chỉ mơ có được cái cơ hội bằng 1/100 của mình, vậy thì hà cớ gì mình phải kén cá chọn canh, câu nệ điều tiếng, ngại khó ngại khổ để chọn việc?
Vũ rất mừng vì điều đó, phần còn lại của ước mơ, Vũ vẫn đang cùng mẹ tiếp tục san sẻ những gì mà mình có, và Vũ hi vọng nó sẽ không bao giờ kết thúc hay hoàn tất, Nguyên Vũ trải lòng.
Lý Nhã Kỳ và Nguyên Vũ
Nhắc đến chuyện kiếm tiền, lo cho gia đình, đôi mắt Nguyên Vũ chợt nhìn vào chốn xa xăm. Anh kể: “Vũ chợt nhớ lại một kỷ niệm khi về Bến Tre hát. Lúc đó Vũ vừa nhận được tin người em thân thiết bất ngờ ra đi khi mới ra trường nhận việc được đúng một tháng. Nó học thủy hải sản, vốn thể trạng cũng không được khỏe, nhưng cũng không ai ngờ đến nông nổi vậy.
Công việc của em ấy phải thường xuyên làm trong kho lạnh, bệnh phát ra mà chủ quan, giấu mọi người vì cứ nghĩ mới ra trường tìm được việc không phải dễ. Thêm nữa là cũng vì em ấy thương cha thương mẹ, nghĩ cái ơn đã được nuôi ăn học bao năm, giờ muốn chăm chỉ kiếm tiền phụ giúp gia đình, cứ thế cắm đầu làm, rồi tối khuya về nhà nằm ngủ lại ho suốt, sáng ra mấy người bạn cùng phòng phát hiện đã đi lúc nào không ai hay. Lương tháng đầu tiên còn chưa kịp cầm.
Lần đó Vũ về Bến Tre viếng, hát tiễn đưa em mà nghẹn ngào lắm, không sao hát được trọn vẹn một câu. Vừa thương vừa tức, chỉ vì một chút nóng vội mà bao cơ hội trước mắt, bao nhiêu công sức học hành, trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ giờ tiêu tan hết, phải chi nó chịu dừng lại một chút mà lo cho bản thân nó trước, đừng quá chủ quan thì sự tình đâu đến nỗi.
Trong cuộc sống lắm khi phải biết ngừng nghỉ, đi chậm lại một chút để lấy hơi thì mới có thể đi hết được đường dài” - Nguyên Vũ trầm ngâm.
Giáo dục Việt Nam