Chúng tôi không cần sự thương hại
- Chị còn nhớ cảm giác khi lần đầu bước lên sân khấu sau khi công khai chuyển đổi giới tính?
- Ngày xưa khi tôi bước lên sân khấu, người ta tò mò lắm. Cái tò mò thời điểm đó không được như bây giờ khi ít nhiều mọi người đã hiểu hơn sau khi tôi nói ra thân phận của mình. Ngày xưa cay nghiệt hơn bây giờ nhiều, có những lúc tôi cảm giác như gục ngã, không thể nào tiếp tục đi được nữa bởi những lời cay độc, những ánh mắt, hành động xúc phạm.
Khi đứng trên sân khấu, người nghệ sĩ phải quên đi mình là ai. Nhưng đối với chúng tôi thì mọi chuyện không hề đơn giản. Một nữ ca sĩ khi đứng trên sân khấu, người ta đã soi mói chân to, chân nhỏ, mặt có đẹp, tóc có tốt hay không? Còn với nữ ca sĩ chuyển giới thì hỡi ôi, điều ấy còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.
- Và cũng không thiếu nụ cười và những lúc phải rơi nước mắt?
- Nhiều lắm chứ, giá như ngày xưa khi tôi bước lên sân khấu mà có bạn đi cùng. Đằng này, tôi một mình trở thành tâm điểm của sự tò mò, tọc mạch. Nhiều khi họ biết rồi, nhưng vẫn muốn soi mói đời sống riêng tư của tôi như thế nào, xem sâu thẳm trong con người tôi là cái gì.
Ngày đầu tiên đi diễn tại một sân khấu của anh Lê Quang, mặc dù đã lường trước, nhưng tôi vẫn không ngờ đêm đó lại đông như thế. Lúc đó tôi run lắm, hát được một bài rồi chỉ muốn đi xuống cho nhanh. Đến bài thứ 3, tôi bắt đầu quen với sân khấu, với những tràng pháo tay, cỗ vũ. Tôi vui lắm.
Sau đó, khi tôi đi diễn ở những nơi khác, họ cũng tò mò đến xem, nhưng bắt đầu có những lời không được như đêm đầu. Họ cười, xúc phạm, phỉ báng, lúc đó, tôi cố gắng nghĩ “Đã chọn, nên phải chịu”. Nhưng với những lời cay nghiệt quá vô văn hóa, tôi không thể nào chịu nổi.
Tôi nhớ trong một lần diễn tại phòng trà có tiếng trong thành phố, ở đó giới trẻ rất nhiều. Nhìn thấy một nhóm những chàng sinh viên có gương mặt sáng sủa ngồi ngay bàn đầu, tôi đã nghĩ họ sẽ hiểu được vấn đề của tôi một cách có văn minh. Nhưng khi tôi đứng gần, họ cố tình thốt lên những lời khiến tôi chỉ muốn hất mic để chạy vào trong sân khấu. Tim tôi nhói đau như bị ai đó cầm dao đâm vào, và tôi đã rơi nước mắt nhưng cố quay đi để không ai biết.
- Vào thời điểm đó, khán giả vẫn còn khá cứng nhắc về vấn đề ca sĩ chuyển đổi giới tính. Đáng lẽ ra chị phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình?
- Tôi cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ đâu phải là con búp bê, khúc gỗ vô tri vô giác. Họ xúc phạm tôi bằng những lời lẽ đau đớn. Nhưng bổn phận của tôi đang hát thì phải hát cho xong. Và tôi cũng đã biết trước, khi đứng trên sân khấu, khán giả cũng có nhiều thể loại, xúc phạm là quyền của họ, đau là quyền của tôi.
Nhưng nếu là một con người có nhân tính, nhân cách và có lòng tự trọng chính bản thân mình thì không bao giờ thốt lên những điều đó để làm tổn thương người khác. Tôi chỉ an ủi cho mình như vậy thôi.
- Điều gì đã khiến chị can đảm để có thể nói lên thân phận của mình?
- Yếu tố quan trọng nhất là cái bản năng, nhu cầu được sống như như là một con người. Tôi không cảm thấy hạnh phúc khi phải đội lốt một người khác. Tôi là con gái, tại sao phải bắt tôi ăn mặc, cư xử như một thằng con trai?
Tôi cũng nghĩ “Tại sao lại không can đảm công nhận mình?”, tôi không nhìn nhận chính bản thân mình thì sẽ trông chờ ai đây? Tôi tự hào vì là
Đẹp đẽ gì khi một nam ca sĩ lên sân khấu với mặt bự phấn, diêm dúa như nữ, cử chỉ thì ẻo lả? Riêng tôi, tôi còn khó chịu, xốn mắt thì làm sao có thể bắt khán giả họ phải chịu đựng?
- Sau 7 năm đi hát, chị nghĩ mình đã có những gì?
- Tôi muốn mọi người phải mở to mắt ra mà nhìn. Tôi đang ở đây và vẫn đang sống. Không phải riêng tôi, mà bao nhiêu cuộc đời phải tự chôn giấu mình vì sự ích kỷ của quý vị. Tại sao họ không mở to mắt, căng tai ra để nghe, nhìn để chấp nhận và tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi không cần sự thương hại.
Chúng tôi là những người sinh ra không được lựa chọn, không được ngay ngắn như quý vị. Nhưng chúng tôi đã cố gắng sống để vươn tới sự thiện mỹ để phục vụ cho nghệ thuật. Và nhìn đi, chúng tôi còn làm tốt hơn quý vị nhiều. Chúng tôi không phải là điều để quý vị phải quan tâm trong khi chính quý vị cũng chẳng ra gì.
Đến bây giờ, khi tôi hát, khán giả vỗ tay thật lòng chứ không phải vì cả nể, và nếu như tôi hát không ra gì thì họ đã không mời tôi đến hát lần thứ hai, sau 7 năm tôi cũng không còn là một ca sĩ.
Tôi là một ca sĩ chuyển đổi giới tính nhưng hiện giờ tôi được làm phụ nữ rồi, tốt nhất là mọi người đừng khơi lại nỗi buồn của tôi nữa.
- Bây giờ chị còn rơi vào trường hợp bị các khán giả đối xử vô văn hóa khi biểu diễn hay xuất hiện ở chỗ đông người?
- Nhiều, nhưng không nhiều như lúc trước thôi. Nhưng quen rồi, bây giờ tôi dùng ánh mắt của mình để “thay lời muốn nói”. Thời gian đã tôi luyện cho tôi sức mạnh để khống chế lại khán giả. Tôi không còn yếu đuối như ngày xưa.
Hãy cho
- Thời gian gần đây, nhiều trường hợp công khai chuyển đổi giới tính trong showbiz được dư luận dành nhiều quan tâm. Chị có theo dõi?
- Tôi có đọc qua một vài thông tin và tôi tôn trọng quyết định của họ. Với một bạn đồng nghiệp, tôi cảm thấy rất phấn khởi cho quyết định đó vì ở nước ra, mỗi ngày có thêm nhiều bạn bước ra ánh sáng để xác định, công nhận lại mình. Và đó là một điều tốt. Tôi xin chúc mừng.
- Hiện tại, khán giả đã thoáng hơn rất nhiều. Đây có phải là một điều mà chị chưa từng có?
- Xã hội không bao giờ dễ, và cũng chưa bao giờ khó. Không phải cứ nhận là ca sĩ chuyển đổi giới tính rồi đi sân khấu nào cũng được hát. Tôi đã từng trầy trật đi xin hát ở sân khấu. Có những chương trình truyền hình trực tiếp, họ đã giao hẹn trước 1 tháng trời nhưng tới ngày diễn họ lại hủy vì lý do gì thì mọi người cũng đã biết.
Người ta cần một ca sĩ nghiêm túc thì không đơn thuần vì một scandal hay hào nhoàng rỗng tuếch nào. Họ vẫn cần một tài năng. Tôi không nói tôi có tài năng, tôi hát được nên cuối cùng đã được hát.
- Nhưng thực chất đây là đón nhận, hay chỉ đơn giản vẫn là sự tò mò?
- Cái gì cũng có mặt trái, mặt phải, bề nổi, bề chìm. Đừng lầm tưởng đó là chấp nhận, vì đó cũng là biểu hiện cho sự dễ dàng đào thải. Cuộc đời còn rất dài, chiêu trò cũng chỉ là nhất thời. Cứ cố gắng trao dồi thì không bao giờ mãi là số 0.
Tôi không muốn làm một trò hề cho người ta tiêu khiển. Khi bước lên sân khấu, tôi là một bà hoàng của ánh sáng. Nhưng khi bước chân vào con đường này, tôi tự biết để có được vinh quang, có được khán giả công nhận thì phải lao động nghiêm túc.
Hồi đó tôi cũng vậy, khi tôi lên sân khấu, họ tò mò. Nhưng sau đó họ lại vỗ tay, nếu không thì họ vỗ tay được sao? Cứ làm hào nhoáng lên, nhưng khi cất tiếng hát làm khán giả thất vọng, thì sự tò mò đó sẽ chuyển thành cái gì? Chắc chắn là sự xem thường!
- Công khai chuyển đổi giới tính để gây ấn tượng với khán giả có phải là cách hay?
- Mỗi người có một số phận và bước đường khác nhau. Cái quan trọng nhất đối với tôi khi là một nghệ sĩ thì cần cái chuyên môn và tố chất. Nếu có được những điều đó, họ sẽ tỏa sáng. Bất cứ chiêu trò gì cũng chỉ là một cuộc vui.
-
- Tôi không có quyền phán xét người khác vì đây là chuyện tế nhị. Tôi chỉ nói đơn giản rằng
- Giang từng chia sẻ sẽ tấn công vào showbiz. Là người đi trước, chị có chia sẻ gì với cô gái này?
- Hãy là chính mình, tự tin nhưng đừng thái quá. Hãy tôn trọng khán giả và quan trọng nhất là hãy tôn trọng nhân cách của mình. Bất cứ điều ngu xuẩn nào bạn làm ra, cũng sẽ theo bạn cả đời.
Bài kỳ sau: Nghệ sĩ chuyển giới và hành trình vất vả thành người nổi tiếng
Infonet