Nghệ danh Phương Hồng Thuỷ là do nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đặt cho vào cái thời nghề hát vận vào cuộc đời long đong của chị. Vì chị cứ đi hết đoàn này đến đoàn kia với nhiều nghệ danh khác nhau nhưng vẫn mờ nhạt. Thế nhưng, các đồng nghiệp bạn bè vẫn thường gọi chị với cái tên rất đáng yêu là “Cô đào ngậm kẹo”. Dù ăn bo bo thay cơm nhưng chị vẫn tròn lẳn, hai gò má lúc nào cũng phụng phịu, lúc hát trông y chang như đang ngậm kẹo. Có ai ngờ, không chỉ lận đận với nghề nhiều năm liền để có được hào quang trên sân khấu, Phương Hồng Thuỷ gặp nhiều trắc trở trên con đường tình duyên, đén mức chị từng nghĩ đến cái chết.
Lập gia đình ở cái thời còn son trẻ, mới chập chững vào nghề, Phương Hồng Thuỷ nhớ rõ cuộc hôn nhân kéo dài vỏn vẹn tám tháng rưỡi. Khi ấy, chị còn quá khờ, không cân nhắc kĩ nặng nhẹ của chuyện kết hôn sớm. Khi người yêu doạ: “Không cho cưới là anh giết”. Cô đào gật đầu ưng thuận. Suốt khoảng thời gian bên nhau, cả hai chưa từng to tiếng cãi và hay xảy ra bất đồng quan điểm. Hương lửa mặn nồng, chị mang thai hai tháng rưỡi thì chồng chị bỏ ra đi với lí do "hai vợ chồng cùng làm nghề hát thì làm sao đủ tiền nuôi con" và hứa là quay lại rước hai mẹ con. Chị không ngờ sự chia ly này là mãi mãi.
21 tuổi, Phương Hồng Thuỷ là mẹ và sinh non. Chị bế con theo mỗi chuyến đi hát tỉnh. Một giỏ hoá trang một giỏ sữa kèm tã. Đến sân khấu nào, chị cũng giăng võng, vừa ru con vừa hoá trang để hát. Trong đoàn hát đều thương, cứ ai hát xong xuống sân khấu đều đưa võng dùm. Đứng hát trên sân khấu nhưng chị cứ hồi hộp trước những cơn gió mạnh ùa, không biết có ai kịp che chắn cho con mình hay không? Có một hôm hát ở Xuyên Mộc, nửa đêm ngủ mê, chị không hay có người đã ăn cắp giỏ sữa của con chị. Sáng thức dậy, chị cảm giác cả gia tài như mất sạch. Chị ùa khóc như một đứa trẻ.
Cuộc sống quá cơ cực của một bà mẹ trẻ khiến Phương Hồng Thuỷ nghĩ đến chuyện quyên sinh. Chị dành dụm được hai cây vàng để sẵn trong tủ. Khi giờ diễn kết thúc, chị tắm rửa sạch sẽ và trang điểm thật đẹp, mặc bộ đồ bà ba trắng nằm trên giường rồi uống thuốc để tự tử. May mắn thay, chị đã được cứu sống. Nghĩ lại giây phút đó, Phương Hồng Thuỷ trải lòng: “Đó là phút bồng bột của tuổi trẻ. Suy nghĩ dở ẹc. Nghĩ lại tôi thấy vừa dại vừa xấu hổ. Đôi khi chúng ta yêu một người nào đó và tự huyễn hoặc bản thân, không có người đó bên cạnh chúng ta sẽ chết. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ chết được. Khi nó qua cái giai đoạn đó rồi thì trời cao đất rộng, hạnh phúc vẫn vẫy chào. Ba mẹ mình sinh mình ra, nuôi mình đến lớn, mình chưa làm được gì cho cha mẹ, sao lại tự huỷ hoại?” Từ đó, chị sống kiên cường hơn. Động lực lớn nhất chính là cô con gái nhỏ. Chị nghĩ, con đã không được gần cha thì bản thân là người mẹ, chị cần bù đắp cho con nhiều hơn.
Cũng nhờ chết hụt mà sau này Phương Hồng Thuỷ mới có dịp gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa chị và anh hơn 10 năm trước ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Khi đó chị cùng nhóm nghệ sĩ đi hát cho một ngôi chùa ở Atlanta (Mỹ), còn anh là phật tử, tình nguyện làm “tài xế” chở nghệ sĩ. Chẳng ai ngờ kết thúc đã có hậu. Ngày chị lấy anh, nhiều người tròn mắt, bao nhiêu người giàu có theo chị sao hổng lấy, tự nhiên gật đầu về làm vợ một anh thợ máy? Phương Hồng Thuỷ chia sẻ: “Tôi thương anh bởi bản tính hiền lành, thiệt thà. Hơn nữa, tôi sợ nhất là lấy đại gia vì họ giàu quá, lấy mình về chắc sẽ không cho mình đi hát nữa. Lấy chồng giàu, ra đường cũng phải quần áo, phấn son, trang sức… cho phù hợp với ông chồng. Còn tôi vốn thích sống đơn giản, mộc mạc. Son phấn, lụa là để dành cho những vai diễn trên sân khấu. Màn nhung khép lại, tôi chỉ muốn sống cuộc đời bình dị như tất cả những người phụ nữ bình thường khác”.
Những ai từng biết NSƯT Phương Hồng Thủy với cô đào Cầm Thanh (Cô đào hát), Thúy Kiều (Ai giết nàng Kiều), Lan (Lan và Điệp)… chắc chắn khó có thể hình dung hình ảnh NSƯT Phương Hồng Thủy trong đời thường. Nếu không phải đi diễn xa, đều đặn mỗi ngày chị dậy thật sớm, pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng tươm tất để ông xã kịp đi làm. Anh bận bịu với công việc suốt ngày, niềm vui của chị là dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mảnh vườn nhỏ, nơi chị trồng các loại hoa và rau củ. Chị hạnh phúc khi được đi chợ, nấu sẵn những món ăn anh thích để cùng anh ngồi bên mâm cơm nóng hổi mỗi tối sau giờ anh đi làm về. Những lúc phải đi diễn xa, chị chuẩn bị cho anh từng món ăn được chế biến sẵn, đến những bộ áo quần được ủi thẳng thớm.
Phương Hồng Thủy chia sẻ: “Trải qua những thăng trầm của cuộc đời, rồi bước qua tuổi 50, suy nghĩ, quan niệm sống của con người thay đổi nhiều lắm. Với chị bây giờ, không nơi đâu yên bình, ấm áp bằng chính gia đình của mình. Người nghệ sĩ vốn nhạy cảm, có thể vui, buồn, đau đớn hay hạnh phúc chỉ vì một lời nói, một cử chỉ của người khác. Có lẽ vì thế, sự đồng cảm, sẻ chia của một nửa còn lại chính là hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi”. Từ ngày có “chú Khương”, cô con gái của chị hiện đang sống bên Úc có thêm một chỗ dựa tinh thần. Mọi chuyện buồn vui, đôi khi còn tìm tới chú nhiều hơn mẹ.
Cũng chẳng phải tự nhiên mà con gái chị chấp nhận một người thứ ba “giành bớt” tình thương của mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con từ khi Hồng Vân - con gái chị còn nhỏ xíu. Lúc nào cũng sợ mất mẹ nên Hồng Vân ghét tất cả những người đàn ông để ý mẹ. Sợ con gái buồn, chị cũng quên luôn chuyện tình cảm riêng tư của mình để dồn hết tình thương, mong bù đắp cho con. Ngày anh ngỏ lời, chị cũng do dự không dám quyết định. Không ngờ, con gái biết chuyện, đã âm thầm quan sát “đối thủ” từ xa. Chị bắt đầu mở lòng với anh khi nghe con động viên: “Con thấy chú thương mẹ thiệt đó, mẹ đồng ý đi để con còn đi lấy chồng!”.
Phương Hồng Thuỷ và con gái
Mười năm chung sống, không chỉ là tình nghĩa vợ chồng, anh chị giờ còn như hai người bạn tri âm, tri kỷ. Vợ chồng chị có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện. Chị đi diễn xa anh tính từng ngày, còn chị cũng chỉ mong mau về nhà vì lo anh một mình không ai chăm sóc. Hiểu vợ và biết lửa đam mê sân khấu vẫn âm ỉ cháy trong tim chị nên anh luôn tạo điều kiện và động viên để chị yên tâm đi diễn. Mỗi lần về Việt Nam chị đi một mình, nhưng khoảng một tuần trước ngày chị về Mỹ, bao giờ cũng có anh xuất hiện. Anh nói: “Về Việt Nam ai nấy đều háo hức nhưng lúc quay lại Mỹ ai cũng buồn. Một ngày ngồi máy bay chắc chắn vì vậy sẽ dài lê thê. Chi bằng chịu khó bay về Việt Nam để tháp tùng cho bà xã bớt buồn. Coi như cũng là một chuyến về thăm quê hương với vợ vậy mà”.
Nhìn Phương Hồng Thuỷ hạnh phúc rạng ngời ngày hôm nay, thật khó hình dung cuộc đời chị từng đi qua những khúc quanh nghiệt ngã đến mức nghĩ đến chuyện quyên sinh. Khi bước qua được một biến cố, con người sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Và cũng chính những khúc quanh của cuộc đời càng khiến chị yêu quý, trân trọng hơn cuộc sống hiện tại để biết hài lòng với những gì mình đang có.
Thanh Lam (Theo Giadinhvietnam.com)