Đúng như dự đoán của nhiều người, Hiền Hồ đã trở lại bằng một bài phỏng vấn và một dòng trạng thái xin lỗi và nhận lỗi trên trang cá nhân của mình. Nhưng càng đọc lại càng thấy có gì đó sai sai? Cô xin lỗi khán giả, xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi những người cô cần lấy lòng. Thế mà, cô lại quên mất xin lỗi người vợ, người mẹ bị cô chen vào hôn nhân. Cô cũng quên xin lỗi luôn những đứa con nhỏ gánh chịu mặc cảm khi bị bạn bè nói ra nói vào vì bố cặp kè yêu đương với người đáng tuổi con mình và khi đang chung sống một nhà với mẹ mình. Cô quên xin lỗi một bà cụ tuổi hơn 70 vẫn ngồi lụi cụi vắt óc suy nghĩ viết status để đỡ lời cho con gái và con rể đang đứng trước bờ vực hôn nhân tan vỡ và dư luận ném đá không thương tiếc. Hiền Hồ bảo cô im lặng vì dành sự tôn trọng cho tất cả những người có liên quan. Vậy tại sao cô không xin lỗi họ? Cô sợ gì và còn gì để mất nữa sao?
Lời xin lỗi của Hiền Hồ thật sự trơn tru và khéo léo nhưng hệt như một cảnh trong phim Hàn mà bất kì mọt phim nào cũng biết. Một nhân vật phản diện nào đó lỡ cướp chồng hay giật bạn trai của ai đó sẽ bị ăn chửi xối xả. Nhưng sau đó, đối tượng sẽ trưng ra khuôn mặt đáng thương, ngây thơ với lí do muốn thuở là: Tình yêu không có lỗi, thiếu suy nghĩ thiếu chín chắn... Và cuối cùng thì sao, màn xin lỗi không hề giả trân diễn ra trước mặt nhiều người để lấy lòng thương hại rằng mình đã chịu nhục chịu trả giá cho sai lầm. Nhân vật chính chưa kịp tha thứ chỉ vội quay lưng đi thì cô nàng tiểu tam nọ "mèo lại hoàn mèo", đâu lại vào đấy và không chừng vài bữa nửa tháng sau, ả lại soán ngôi chính thất, trễm trệ bước vào hào môn như ý muốn.
Giá trị của lời xin lỗi vẫn là ở chỗ đúng người đúng việc. Nó không phải là cứu cánh cho màn trở lại showbiz đầy toan tính kĩ lưỡng. Xin cá là fan của Hiền Hồ hẳn đang vui lắm vì được thần tượng xin lỗi hẳn hoi khắp các mặt báo khắp các diễn đàn mạng xã hội cơ đấy. Để rồi sẽ có một bộ phận người cào bàn phím chiến đấu vì cô mà bỏ mặc những tổn thương của người bị hại, người đáng lí phải nhận được lời xin lỗi sao cho thỏa đáng nhất. Thương thay cho những nạn nhân ấy đến sự tôn trọng tối thiểu cũng chẳng có được từ người gây lỗi lầm với mình.
Những ngôn từ Hiền Hồ dùng để vuốt ve và cầu xin sự bao dung khiến không ít người động lòng trắc ẩn. Chiêu muôn thuở dùng hoài không chán của giới nghệ sĩ đấy mà. Cứ có lỗi dù nghiêm trọng đến đâu chỉ cần biến mất một thời gian, sau đó rục rịch trở lại bằng tâm thư bằng nước mắt, nếu cao tay hơn thì xuất hiện tại một sự kiện nào đó tạo hiệu ứng rầm rộ, lại "hot" rần rần. Thông minh một chút gộp "chân thành" và "trơ trẽn" thành một vế, kiên nhẫn và dày mặt một chút chịu bị mắng chửi một vài ngày là lại qua ải an toàn ấy mà. Bởi công chúng Việt Nam dễ dãi lắm chứ đâu như Hàn Quốc hay Trung Quốc mà có tẩy chay hay phong sát. Một Hiền Hồ thoát bản án lương tâm vì tẩy trắng thành công, thoát luôn sự trừng phạt đáng bị nhận lãnh thì sẽ có biết bao mĩ nhân Việt A, B, C, D... khác sẽ ngang nhiên "nương tựa" chồng hay người yêu của những người phụ nữ khác nhưng chẳng có sự trả giá nào. Nó mở ra nhiều tiền lệ xấu xí và những hậu quả nặng nề trong tâm hồn cho nạn nhân. Nói đến đây thì lại càng thấy lời xin lỗi càng mất đi sức nặng và nó là thứ công cụ sắc bén để đánh tráo những khái niệm những giá trị tốt đẹp của con người mà nhường chỗ cho những điều tồi tệ nhơ nhớp lên ngôi.
Chợt nhớ đến câu thoại kinh điển của nhân vật thiếu gia giàu có Goo Jun Pyo trong Boys over flowers: "Nếu xin lỗi có thể giải quyết mọi vấn đề thì cuộc đời này cần cảnh sát để làm gì?". Và với lời xin lỗi đầy mưu toan của Hiền Hồ thì nó càng rẻ bèo!
Lam Khánh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)