Nghe những bài Thu Phương hát khi xa xứ, đã có nhiều khán giả băn khoăn không hiểu vì kỹ thuật thu âm và làm nhạc ở Mỹ quá tốt – hay có chuyện gì đã xảy ra với giọng hát của Cô gái đến từ hôm qua (một trong những ca khúc đã đưa tên tuổi của Thu Phương đến với người nghe – PV)? Xa quê hương, giọng Phương chất chứa tâm sự hơn, và cả dày hơn, nồng hơn, ấm hơn?
- Có lẽ không ca sĩ nào hát với nhiều nước mắt hơn tôi, 9 năm không phải là thời gian dài với một kiếp người, nhưng lại là đoạn trường thay đổi hoàn toàn số phận của Thu Phương. Đã từng có lúc nghĩ việc được đứng trên sân khấu Hà Nội yêu dấu, hát những bài hát về Hà Nội sẽ vĩnh viễn chỉ là một cơn mơ không bao giờ quay lại. Thế nên những đêm đứng trước chiếc mic thu âm ở xứ lạ, tôi đã hát như rút ruột bao cồn cào trong lòng, “... làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy...”. Có đôi khi, ngay cả thời điểm hiện tại, nghe lại những CD ghi âm vào thời gian ấy tôi vẫn còn rơi nước mắt, bởi đắng cay là quá thật, thổn thức là quá thật và trải nghiệm là quá thật. Không cần viện đến xúc cảm nghệ sĩ để cảm thụ bài hát, mà bài hát mở lối cho mình nói lên những đau đớn người thường.
Và khi lại đứng trên sân khấu Hà Nội hát, chị cảm thấy như thế nào?
- Người đàn ông hiện giờ đang chung một mái nhà của tôi cũng là người rất hiểu tôi trong công việc. Anh ấy từng nói tôi quá “lì”, và sự bướng bỉnh ấy đôi lúc là không tốt cho phụ nữ. Những ngày đầu ở Mỹ, tưởng chừng không thể sống nổi vì cô đơn, nhớ con, vì hôn nhân đã đến lúc không thể cứu vãn, vì áp lực phải thích nghi với môi trường mới không hề thân thiện - tôi vẫn hát về Hà Nội. điều đó không hẳn được lòng một số khán giả, thế nhưng tôi không hề có ý định thay đổi “tông màu” trong âm nhạc của mình. Hướng về mảnh đất mình rất yêu thương vẫn là thứ nằm trong máu thịt, và tôi sẽ không thay đổi cho dù phải trả giá. Suốt một thập kỷ cách xa, tôi vẫn “đêm nằm mơ phố” với tất cả hoài niệm; chính vì thế nên cảm xúc khi lại hát giữa Hà Nội thực sự quá mãnh liệt. Suốt 5 ngày tôi hầu như không ngủ, và hát đến tận cùng có thể. Đêm Không gian Âm nhạc “Lá khởi vàng chưa nhỉ” kết thúc vào lúc 1 giờ sáng, và có những khán giả đã cùng hát, cùng khóc với tôi đến tận phút cuối.
“Kết thúc để bắt đầu” – dường như là một câu quá đúng với chị, khi mà album Như chưa bắt đầu thực hiện vào thời điểm cuộc đời của chị chuẩn bị bước sang một trang mới hoàn toàn?
- Tôi không có dự định sẽ thay đổi vận mệnh cuộc đời mình bằng những phong ba mãnh liệt như thế, nếu nói chấp nhận phong ba – mất gia đình, xa con, sự nghiệp khăn khó – thì ai dám chắc sau phong ba sẽ là trái ngọt? Chỉ có điều, tất cả những cuồng phong cuộc sống ấy cho tôi cơ hội để nhìn rõ tất cả những người quanh mình, để tôi có lựa chọn đúng đắn và bước đi mà không đắn đo. Tôi tìm được một bờ vai mình có thể nương tựa trong bão tố, và tìm thấy cả những tình người thực sự có giá trị. Thái độ và cư xử của cả bạn đời hiện tại lẫn “người cũ” đều làm tôi rất trân trọng, vì các con tôi không bị quá hẫng hụt với chuyện bố mẹ chia tay. Về công việc, tôi vẫn có show diễn đều nhưng sẽ ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Con thuyền nào cũng cần nghỉ ngơi khi vừa vượt qua sóng gió...
Cảm ơn Thu Phương và chúc chị hạnh phúc.
Báo Lao Động