Trấn Thành là MC nổi tiếng nhất hiện nay. Anh liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình có rating hàng đầu cả nước. Dẫu ghi điểm với cách dẫn dắt hài hước, duyên dáng cùng mảng miếng đáng yêu thú vị nhưng không ít lần ông xã Hari Won bị chỉ trích vì quá thoải mái thể hiện cảm xúc cá nhân. Đặc biệt, khán giả gọi anh là "Thành Cry" và chê anh diễn quá đà.
Nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả, mới đây, Trấn Thành đã có dòng trạng thái khá dài để phản biện. Nam MC cho biết, bản thân đã phải chịu đựng khá nhiều những lời nặng nề từ cư dân mạng nhưng đó là cảm xúc thật xuất phát từ tâm sinh lí bình thường của một con người, một nghệ sĩ. Anh không thể làm khác hay cố ép mình vào khuôn khổ mà mọi người áp đặt cho mình.
Trấn Thành viết: "TRẤN THÀNH KHÓC là một từ khoá mà nếu bạn search trên Google nó sẽ ra một menu kết quả dài hơn một series truyền hình. Chẳng ngạc nhiên gì khi người ta nói: "Cái gì? Trấn Thành lại khóc nữa à"? Nó xảy ra một cách dĩ nhiên như kiểu tới mùa mưa thì trời cứ thế mà mưa. Nó thường xuyên đến mức làm người ta phát bực, khó chịu, chướng mắt và thậm chí.... phản cảm. Nick name THÀNH CRY là cái nick được đặt ra một cách dè bỉu nhất mọi thời đại. Nó là biểu tượng của sự mỉa mai về một đứa mít ướt, diễn lố đến ô dề về cảm xúc. Và thưa quý vị, tôi có thấy những điều đó! Có người hoài nghi về giọt nước mắt, có người không! Nhưng rõ ràng, nếu thấy khóc ở tần suất nhiều quá thì không thể trách sao người ta phản cảm được! Tôi cũng biết điều đó luôn! Thế nhưng, tôi phải làm gì đây khi cơ thể tôi nó bắt tôi làm như thế?
Họp báo Ali cũng khóc! The Masked Singer nghe người ta hát cũng khóc! Diễn! Nhảm nhí! Lố vừa phải thôi! Tôi nghe suốt những lời này! Giờ bạn thử ngồi suy nghĩ chung với tôi nhé! Nếu nói khóc là một "chiến thuật", thì với một người làm nghề lâu năm như tôi, tôi cho rằng: "Chiến thuật này dở, nó đã trở nên "nhàm chán, dễ bị bắt bài, và thậm chí.... phản tác dụng rồi"! Nếu thông minh thì bản thân nên biết cách NÍN KHÓC ĐI, khán giả ghét rồi, kiếm trò khác mà làm!!! Tôi có nghĩ đến luôn! Thử làm luôn... nhưng thất bại! Nước mắt nó vẫn cứ tuôn ra! Giờ làm sao?
Khi bạn nghe một bài hát, nó chỉ là một bài hát. Còn khi tôi nghe một ca sĩ hát, trong đầu tôi có câu chuyện mà họ kể. Tôi hình dung được mối tình dang dở đó, kí ức đau buồn đó! Tôi xót xa cho nó! Không chỉ như thế, trước mắt tôi là 1 đồng nghiệp hay ho và tài năng, vì một lí do nào đó mà họ phải ngừng lại sự nghiệp, hay đánh mất cảm xúc trong một thời gian dài. Hôm nay họ tái sinh, thăng hoa trong âm nhạc. Tôi mừng cho hiện tại của họ, xót cho quá khứ của họ và hy vọng cho tương lai của họ nên nước mắt nó chảy ra.
Khi bạn nghe một đứa em thân với mình (khá đẹp trai, sống tử tế, rất cố gắng để làm nghề và hát rất hay) thành thật thốt ra với khán giả của mình: "Tôi không đủ tiền để làm một cái MV ra hồn", thì nếu bạn là tôi, nước mắt bạn có ứa ra không?
Tôi dễ khóc và khóc thường như vậy, người thương thì đã tin đã hiểu. Còn người ghét thì nói mãi muôn đời vẫn ghét thôi. Có lẽ họ không cảm nhận được những gì tôi đang cảm nhận, nên họ không tin. Họ không tin vào LÒNG THƯƠNG CẢM và SỰ ĐỒNG CẢM. Nên họ nghĩ đây là diễn!
Quý vị ơi, ai diễn mà diễn lì dữ vậy trời? Phải biết nhàm biết mệt chứ! Khóc xong nó nhức đầu thấy bà nội! Mũi thì nghẹt, mắt thì sưng, phấn thì trôi, mặt mũi ngu như con chó bị Covid. Tôi cũng tự giận và chán ghét bản thân mình lắm rồi đây này!".
Trấn Thành cho biết nếu được làm lại anh vẫn thể hiện cảm xúc thật của mình.
Anh khẳng định tất cả nước mắt hay cảm xúc của mình đều thuận sinh lí và anh vẫn sẽ làm như thế dù có bị mắng chửi dữ dội hơn: "Tôi thừa nhận tôi là một người không quá giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Mỗi khi tôi xúc động với cái gì đó, tín hiệu nó báo lên não, não nó truyền lệnh xuống tuyến lệ, thế là tụi nó chui ra, tôi không ngăn lại được! Bạn hãy tin là tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi làm không được! Bản chất tôi là như thế! Cứ hay đồng cảm, bao đồng, cảm cái này của người này, xót hoàn cảnh của người kia.
Nhưng tôi luôn hạnh phúc và tự hào vì sự nhạy cảm này. Với tôi, nó là món quà từ thượng đế. Nó giúp tôi thăng hoa trong nghệ thuật để kể chuyện được bằng những góc nhìn mà người khác ít thấy. Nó giúp tôi tránh xa khỏi sự vô tâm, lãnh cảm và thờ ơ trước mọi thứ xảy ra với mình, dạy tôi biết cách yêu thương những người xung quanh dù lạ hay quen. Giữ cho trái tim của một người nghệ sỹ luôn đủ ấm để lan toả tình yêu thương. Hay mà! Đúng không? Nó giúp tôi nhiều chứ!
Bạn có thể sống lý trí thay vì tình cảm! Bạn có thể không dễ rơi nước mắt! Bạn có thể không đồng cảm với cái mà người ta đang cảm! Nhưng đừng cho rằng ai đó đang cảm động vì một cái gì đó là BẤT THƯỜNG. Tôi thấy hành động đó mới là không bình thường! Bạn có thể không khóc nhưng khi ai đó khóc vì cảm được 1 bản nhạc hay, vì nghe 1 câu nói cảm động, hay vì xót cho 1 hoàn cảnh của ai đó là một chuyện ... VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG và THUẬN SINH LÝ!
Bạn có quyền tin tôi hoặc không! Bạn cũng có quyền ko thích tôi nữa hoặc tiếp tục mỉa mai tôi hay đặt cho tôi 8 trăm 9 chục ngàn cái nick name khác, sao cũng được. Nhưng tôi có quyền được giữ cảm xúc của tôi nguyên vẹn như vậy! Tôi cũng mệt mỏi trong việc cố gắng không khóc để làm vừa lòng mọi người quá rồi! Tôi sẽ vẫn là Thành Cry! Tôi sẽ như thế.... vì .... tôi không làm khác được! Thân!".
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)