Người mẫu vừa đánh trống vừa la làng
- Trên trang cá nhân, anh tỏ ra rất bức xúc trước những thông tin báo chí viết về đại gia và người mẫu nam?
- Tôi đã và đang làm quản lý cho nhiều người mẫu nam, tiếp cận rõ chuyện hậu trường nên khi đọc những bài báo phiến diện, tôi cảm thấy rất buồn cười. Các em người mẫu đều đã lớn hơn 18 tuổi, đủ trưởng thành để suy nghĩ chín chắn và biết công việc của mình là gì. Các em suy nghĩ, toan tính và chủ động làm những công việc đó, không phải nai tơ. Bản thân giống như một món hàng ngoài chợ, đâu thể ép khách tới mua. Việc các em tố bầu show và đại gia dụ dỗ và “giăng bẫy” mình giống như các em vừa đánh trống vừa la làng.
- Ý anh là chính các mẫu nam chấp nhận đánh đổi để lấy tiền và tiếng?
- Khi một người mẫu nam tìm đến với Phúc Nguyễn, tôi sẽ hỏi cậu ta lần lượt những câu: “Bạn đã biết về hậu quả con đường mà bạn đang chọn chưa?”, “Bạn có chấp nhận được nó không?”. Nếu cậu ta không chấp nhận, tôi sẽ khuyên dừng lại. Nếu cậu ta chấp nhận, tôi sẽ tiếp tục bàn về mối quan hệ giữa chúng tôi.
- Đó là mối quan hệ như thế nào?
- Có ba trường hợp xảy ra: thứ nhất, nếu như cậu ta có tiền, hãy mang đến cho tôi và muốn gì cũng được, xuất hiện trên bao nhiêu tờ báo, muốn thi siêu mẫu... tôi sẽ lo hết. Thứ hai, nếu không có tiền sẽ là quan hệ tình cảm. Bản thân cậu ta tự tìm đến tôi, dĩ nhiên đã hiểu tôi thuộc giới nào rồi. Mối quan hệ thứ ba là tôi sẽ bỏ tiền ra, “mua đứt” sự tự do. Khi đó, cậu ta phải ký hợp đồng và nghe theo mọi sự sắp đặt của tôi trong công việc.
Người mẫu đi “săn” đại gia để phục vụ cho những tham vọng của mình nên họ
tự nhận mình bị lừa thì buồn cười lắm.
- Những người mẫu nam dưới trướng của anh chọn lựa ra sao?
- Khi đặt ra các mối quan hệ, tôi chỉ muốn biết các bạn chịu chơi tới đâu và suy nghĩ thế nào về cuộc chơi này. Nếu một người mẫu nam đồng ý đánh đổi, tôi cũng không lên giường với cậu ta.
Với Mạnh Hiệp, cậu ấy đồng ý vì hiểu rõ đến với tôi sẽ được - mất gì. Còn Hữu Long, sau khi nghe những câu hỏi của tôi, cậu ấy chần chừ một xíu rồi trả lời: “Em không trao đổi tình cảm được”. Tôi cảm thấy rất buồn cười và hỏi lại: “Em hãy nói thật suy nghĩ chứ đừng màu mè. Em đã đến đây vì biết rõ con người, giới tính của anh, nếu không chấp nhận trao đổi đến làm gì? Anh cho em cơ hội trả lời lại, nếu không, em cứ bước ra đi về”.
- Quyết định cuối cùng của Hữu Long?
- Hữu Long đồng ý, nhưng tôi không lấy sự trao đổi của cậu ấy. Đến gần ngày thi siêu mẫu, cậu ấy vẫn cứ ỡm ờ nên tôi mới hỏi lại, cuối cùng cậu ấy chọn cách thứ ba của tôi.
- Chấp nhận đánh đổi để lấy danh tiếng, nhưng hiện cả Hữu Long, Mạnh Hiệp đều rời bỏ Phúc Nguyễn và hoạt động độc lập?
- Giá trị lợi dụng của Phúc Nguyễn là khi các em chưa có giải, chưa được showbiz biết đến. Như khi đào tạo Hoàng My, tôi nghĩ hợp đồng chỉ là tờ giấy. Nếu hai người làm việc không hợp cũng chẳng được gì, nên những người mẫu trước My, tôi không ký một hợp đồng nào.
Sau vụ lùm xùm với Hoàng My, tôi phải ký kết để mọi thứ trở nên chặt chẽ. Đến Hữu Long và Mạnh Hiệp, bây giờ tôi nghĩ không thể nào xài được hợp đồng. Ở showbiz Việt, hợp đồng quản lý nghệ sĩ thường vô giá trị.
Trong khi hợp đồng độc quyền 5 năm giữa tôi với Mạnh Hiệp vẫn còn hiệu lực, Đ.M.C. tuyên bố “Mạnh Hiệp sẽ là Lê Thúy thứ 2” hay V.K.T. cũng khẳng định, Mạnh Hiệp là người mẫu của Venus. Công sức, tiền bạc tôi bỏ ra đầu tư cho người mẫu, giờ người khác tự nhiên ngồi hưởng thụ.
- Không phải vì Phúc Nguyễn đã “xài” xong?
- Các em “xài” Phúc Nguyễn chứ không phải Phúc Nguyễn “xài” các em. Hữu Long ký hợp đồng với tôi 8 năm, nhưng khi có được chút tiếng tăm, em ấy sẵn sàng phủi tay. Trên thực tế, hợp đồng giữa tôi và Hữu Long, Mạnh Hiệp vẫn còn. Cầm hai tờ hợp đồng trong tay nhưng tôi lên tiếng thì có ai tin?
Mọi người thường có cái nhìn phiến diện về các ông bầu. Kiện tụng chỉ làm các em càng nổi tiếng hơn, rốt cuộc tôi chọn phương án ngậm bồ hòn làm ngọt. Qua mỗi lần như thế, tôi càng hiểu rõ hơn mặt trái của showbiz.
- Phúc Nguyễn tường tận showbiz quá nên những người mẫu vào tay anh đều trở nên nổi tiếng?
- Tôi tự hào khi tất cả người do mình đào tạo đều lọt vào top 3 ở các cuộc thi nhan sắc. Với tôi, thủ đoạn được chia làm nhiều loại. Chơi xấu cũng là thủ đoạn, gây sự chú ý cũng là thủ đoạn. Tôi không nói mình thánh thiện nên chấp nhận dùng cả hai cách đó. Trong một cuộc thi, mọi người đều dùng thủ đoạn, riêng mình cứ “ăn chay” có được gì đâu? Đã bước chân vào giới này, bắt buộc mình phải thủ đoạn. Nhập gia tùy tục thôi.
Chính người mẫu “bẫy” đại gia
- Anh lấy lại được bao nhiêu lợi nhuận từ số tiền đầu tư lăng xê người mẫu?
- Nói ra không ai tin, nhưng từ xưa tới giờ tôi chưa lấy đồng nào của người mẫu. Năm 24 tuổi, tôi tham gia cuộc thi tìm kiếm nhà tạo mẫu tóc. Đó là cuộc thi đầu tiên trong đời tôi. Từ một người không có gì, đời sống vật chất cho tới tinh thần đều là số 0 nhưng may mắn tôi lại đoạt giải nhất. Tôi vô cùng thích cảm giác vinh quang. Bản thân là người háo thắng nên sau này khi gặp bạn người mẫu nào có tâm lý muốn chinh phục thử thách giống mình ngày xưa, tôi đều nhiệt tình giúp đỡ. Tôi thích cảm giác biến một con cóc trở thành thiên nga.
Nói Phúc Nguyễn là gay, mê trai thì có, nhưng không vì vậy tôi ưu ái đầu tư cho người mẫu nam, bởi số lượng học trò nữ của tôi còn đông hơn nhiều. Tôi làm vì sở thích, đam mê. Nếu một người mẫu nào chứng minh được Phúc Nguyễn từng lấy một đồng nào của họ, bao nhiêu trách nhiệm tôi sẽ nhận hết.
Ngọc Tình.
- Đầu tư tiền của, công sức vào người mẫu mà không ăn chia thu nhập với họ sao?
- Tôi không ăn chia. Ai gọi show sẽ trực tiếp thanh toán với người đó, tôi không nhận và giữ tiền. Thật ra, các em có show cũng chỉ là đồng ra đồng vào. Nhiều khi đoạt giải vàng nhưng đi diễn chỉ 500.000 đồng, cao hơn cũng được 2-3 triệu đồng mà tôi còn lấy tiền của các em thì tội quá.
- Không lấy tiền, anh sẽ được gì?
- Nếu nói được tình, tôi mới chỉ lấy được của hai người là Trương Thị May và Ngọc Tình. Trương Thị May là một người tiến rất xa trong showbiz nhưng không bị vấy bẩn. Từ trước thế nào, bây giờ cô ấy vẫn vậy, không thay đổi. Những dịp sinh nhật tôi hay Trung thu, May và mẹ vẫn đi xe ôm tới chúc mừng. Với Ngọc Tình, dù đăng quang mấy năm, có tiếng tăm thế nào, tính em ấy vẫn thế.
- Còn về điều kiện thứ hai anh từng thỏa thuận với các người mẫu?
- Về tình cảm, Vũ Mạnh Hiệp chấp nhận trao đổi khi đến với tôi, nhưng rốt cuộc tôi cũng không lấy. Trong suy nghĩ của tôi, tình dục cũng chỉ là một đêm trên giường. Nếu chỉ vì một đêm đó mà đánh mất đi sự tôn trọng, tâm huyết, công sức của tôi dành cho người mẫu thật sự không đáng. Chuyện đó bây giờ rẻ vô cùng. Chỉ cần 500.000 đồng cũng kiếm được đàn ông phục vụ mình. Nhiều hơn, có mác người mẫu giá chừng 1-5 triệu đồng hay quá lắm chỉ 1.000 USD.
Tôi đưa ra điều kiện chỉ để thử phản ứng của các em, qua đó hiểu được người mẫu ấy có chịu chơi không, có dám sống với tham vọng của mình không?
Ngọc Tình (giữa) giãi bày: “Tôi và Hữu Long muốn có bạn gái, Mạnh Hiệp
có kế hoạch riêng về sự nghiệp, không theo định hướng công ty
nên mỗi người có sự lựa chọn để bước tiếp”.
- Nếu không định lấy sự đánh đổi đó, anh đưa ra điều kiện làm gì?
- Ví dụ thế này, khi còn nhỏ, bố mẹ muốn cho mình cái gì thường thử thách xem mình có vượt qua lòng tham được không. Nếu vượt qua được, họ sẽ ưu ái dành cho mình một phần thưởng cao hơn. Người nào dám nói, dám làm mới có thể thành công.
Tôi có vị trí, quyền lực thế nào để các bạn mới tìm đến tôi. Vì vậy, tôi có quyền đặt ra điều kiện. Nếu có chuyện trao đổi cũng là bình thường. Chính các bạn tính toán khi tìm đến bầu show và đại gia. Đại gia giàu hơn những gì bạn thấy và khôn hơn sự tưởng tượng của bạn. Họ thống trị đồng tiền và khi đã bước chân vào, bạn phải chấp nhận cuộc chơi với cái giá họ muốn.
- Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn?
- Điển hình như khi bạn muốn đi thi quốc tế thì phải có tiền. Các bạn hiểu người nào có thể cho các bạn tiền mới chủ động liên lạc để nhờ giúp đỡ. Muốn người ta cho cái gì, mình cũng phải đáp ứng lại những yêu cầu của người ta. Việc đó có phải là mua bán không? Các bạn “giăng bẫy” người ta nhưng xong việc lại hét lên người ta sàm sỡ, bắt ép này nọ... Chính người mẫu đi “săn” đại gia để phục vụ cho tham vọng của mình nên các bạn tự nhận mình bị lừa buồn cười lắm.
Showbiz Việt đang “lũng đoạn”. Để nó tới mức này trách ai? Trước tiên đừng trách những hoa hậu, á hậu, người mẫu này kia mà trách những người như Phúc Nguyễn, V.K.T., Đ.M.C...
- Tại sao vậy?
- Vì những người dày dặn kinh nghiệm trong nghề mới biết dạy dỗ và hướng các em tới sự lũng đoạn đó. Cách đây vài hôm, một công ty gọi điện mời Mạnh Hiệp diễn chương trình thời trang, cậu ấy đồng ý, nhưng khi biết phải mặc đồ của nhà thiết kế C.T. lại không chịu diễn nữa. Lý do vì cậu ấy đang là người mẫu độc quyền của Đ.M.C. Vậy là tôi bị mắng vốn. Tôi thấy vừa buồn cười, vừa chua chát. Người ta muốn cướp đoạt công sức của tôi. Cả tôi và Đ.M.C. đều đủ biết mình phải sống như thế nào sao cho có đầu, có đuôi. Đi lên bằng cách nào sẽ có hậu quả như thế.
- Anh có hối hận vì đã mang tới cho họ tiếng tăm để bây giờ nhận quả đắng?
- Đồng ý, lỗi là do mình. Biến một con cóc thành thiên nga, con thiên nga đó vẫn có cái đầu của con cóc.
Theo Mốt & Cuộc sống