Chiều nay 25/6, trong khi Lam Trường bận rộn với việc tổ chức ra mắt album Mong em hạnh phúc tại Việt Nam, dù không có bên cạnh chồng tương lai nhưng Yến Phương đã chọn cách viết một entry về "người đàn ông của mình" trên trang cá nhân với những lời ca ngợi ngọt ngào. Những lời chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đặc biệt là fan của anh Hai. Trong mắt cô bạn gái 9X, giọng ca Con đường tình yêu là một người đàn ông hoàn hảo, mẫu mực cả trong công việc lẫn đời sống gia đình.
Với Yến Phương, trong công việc, cô ví bạn trai mình như siêu nhân khi làm việc không biết mệt mỏi. Trong đầu
Yến Phương viết entry dài khen vị hôn phu.
Trong mắt của hot girl xinh đẹp này,
"Người đàn ông của tôi sống rất có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, anh biết nghĩ cho mình cho người. Anh biết nhẫn nhịn, biết hy sinh, biết cam chịu. Hầu như những chuyện tôi biết về anh đều qua những người thân, fan của anh, dù là người đàn ông của tôi nhưng anh chưa bao giờ chính miệng kể lể với tôi điều gì. Tôi cảm thấy tự hào về anh ở điểm đó. Anh sống đúng bản chất một người đàn ông mà không phải đàn ông nào cũng làm được"- Yến Phương đưa anh Hai lên tận mây xanh bằng những lời nói có cánh.
Mặc dù yêu nhau đã lâu nhưng mới đây chuyện tình cảm của
Yến Phương, là du học sinh tại trường Cao đẳng cộng đồng Green River thành phố Auburn, bang Washington Mỹ. Cô gái này sở hữu gương mặt khả ái và xinh xắn không thua kém các hot girl. Theo những nguồn tin thân cận, đám cưới của
Chính vì sau khi Lam Trường thừa nhận mối quan hệ tình cảm của hai người nên Yến Phương cũng không ngần ngại viết entry khen vị hôn phu. Dù xa nhau về mặt địa lý nhưng mối quan hệ của họ rất mặn nồng.
Nội dung đoạn note:
“Nhân dịp album mới Mong Em Hạnh Phúc cuối cùng cũng phát hành sao 2 năm trật vật, khó khăn đủ các kiểu. Mình share lại cái note viết cách đây 2 năm về anh và dự định sẽ viết phần 2, cho đoạn đường 2 năm sau đó. Có những chuyện người ngoài chỉ nhìn và nghe từ nhiều phía, nhưng chưa bao giờ được nghe từ chính người trong cuộc… nên câu chuyện cứ thế mà truyền đi không phanh theo chiều hướng của người nói qua nói lại. Mình thì đơn giản viết những cảm nhận về người bên cạnh mình, thấy sao nói vậy…
Người đàn ông của tôi là một người của công việc. Anh rất bận rộn, bận với đủ thứ việc trên đời. Chỉ một phút trước khi thực sự nhắm mắt ngủ hoặc vừa mở mắt thức dậy, lập tức sẽ có việc để làm. Anh có thể như siêu nhân, 5 phút trước ở đây, 15 phút sau đã ở trên tivi, tối qua ở đó, hôm nay đã ở Mỹ.
Dường như khoảng cách về thời gian và địa lí không làm khó được anh. Vô hình chung đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh là một người cầu toàn trong cuộc sống, anh có tầm nhìn xa, sống có mục đích và luôn cố gắng hoàn thiện mục tiêu của mình. Anh nhiệt huyết trong tất cả mọi việc, cố hết sức làm hết mình. Anh có thể thức đến sáng để trả lời một vài câu hỏi, 3 tiếng chộp mắt lại lập tức lao vào làm việc… tôi tự hỏi sao anh có thể siêu nhân đến vậy… để rồi đứng trước những thành quả anh làm ra sau bao nhiêu đêm mất ngủ, nhưng ăn vẫn đầy đủ, tôi nghe đc tiếng thở phào nhẹ nhõm và cái nhếch môi mỉm cười mãn nguyện.
Người đàn ông của tôi là người của gia đình, anh yêu thương hết thảy anh chị em của mình một cách vô điều kiện… Anh luôn tạo cơ hội để gia đình có thể cùng làm việc, anh chia sẻ niềm vui của mình cùng gia đình, anh san sẻ thành công, vinh quang của đời mình cùng gia đình. Anh cực khổ gây dựng cũng là cho gia đình, anh chẳng màng đến lợi ích riêng của bản thân, không bao giờ so đo thiệt hơn…Vì đó là chiếc cầu nối có thể gắn chặt sợi dây tình thân.
Ngày nghỉ ít việc, anh đích thân xuống bếp mày mò những món mình học được để làm cho cả đại gia đình cùng thưởng thức, dù ngon hay không, cả nhà vẫn xôm tụ chia sẻ thành quả lao động mấy tiếng đồng hồ anh làm ra. Má anh ngồi đó, chăm chú nhìn con trai rồi tặc lưỡi sao cực quá, thi thoảng lại chấm mồ hôi cho anh. Chỉ cần là món mình thích, anh có thể xuống bếp, bỏ ra 2,3 tiếng chỉ để làm ra món xôi vò mà chạy ra đầu đường là có thể mua được… vừa ngon, rẻ và đặc biệt tiết kiệm đc rất nhiều tiền và thời gian.
Người đàn ông của tôi rất bình dị (anh hay nói bình dị khác với bình dân), anh ăn uống rất dẽ dãi, ăn không cần phải là nhà hàng 5 sao, cầu kì, kiểu cách, miễn thỏa mãn 2 nhu cầu ngon và sạch sẽ. Khi ăn cũng không cần phải dặn dò ít hành hay không ngò, chỉ cần nóng và đủ chanh, mắm thì 5p là xong. Ở cũng không cần phải là hạng 5 sao, chỉ cần ga giường không phải là loại bóng bóng, phòng tắm nước mạnh là chuẩn rồi. Quần áo không nhất thiết từ trên xuống dười, từ trong ra ngoài đều là hàng hiệu… miễn cái gì cần thiết phải hiệu thì là hiệu. Người ta có cái gì, anh vẫn có cái đó đấy thôi. Nếu có thiếu thì chỉ thiếu việc đánh trống khua chiêng, “tôi vừa tậu cái nhà tỉ đô, hay cái xe bạc tỉ…”
Anh có thể không tiếc tiền bỏ ra ngàn đô để mua hi-tech phục vụ cho việc giải trí, xả stress sau giờ làm việc căng thẳng, cả chục ngàn đô để làm phòng nhiếp ảnh chụp chơi cho bạn bè… nhưng vali không nhất thiết phải LV, vì nó cũng bị quăng đùng đùng trên bag claim đó thôi. Chi tiêu hợp lí để gây đựng lên một cơ ngơi lâu dài, hơn là xe xua với những cái label, và trông chờ sự cung phụng. Nếu là người bình thường người ta sẽ trầm trồ ngưỡng mộ cuộc sống bình dị không khoe khoang của anh, nhưng xui thay với người ta, anh là keo kiệt.
Người đàn ông của tôi sống rất chừng mực, anh khéo léo trong mọi mối quan hệ. Một khi ai tiếp xúc với anh, đều có mội cái nhìn thiện cảm. Anh rất hiền, đúng nghĩ đen lẫn nghĩa bóng nhưng không có nghĩa là anh dễ dãi, muốn sao cũng được. Anh chỉ khó tính trong công việc, về mặt khác anh rất thoải mái nhưng chừng mực. Anh không thích làm buồn lòng ai, nên luôn cố gắng chu toan tất cả…
Đối với những người xa lạ, không phải ruột thịt, cũng chẳng phải bà con, bạn bè… anh đối xử rất nền nã và thân thiện. Anh có thể bỏ vài tiếng thời gian quý báu của mình để ngồi hàn thuyên đủ thứ chuyện trên đời, chụp hình rồi lại chạy tất bật sau đó. Anh có thể im lặng mặc cho những người dưng nước lã kia thả sức mà nói xấu, phê phán dù chẳng biết mô tê gì rồi hôm sau gặp mặt anh vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Vì đối với anh người lớn nên làm chuyện lớn, còn những chuyện chấp vặt này… Vì anh có đôi mắt buồn, chất giọng biểu cảm nên khi cất giọng nó cứ rưng rưng, mắt cứ long lanh…thế nên có nhiều người nghĩ một tí sóng gió đó có thể đánh gục đc anh…nhưng không, anh xem đó là một phần cuộc sống và tình chất công việc khiến anh cần phải đối mặt..
Đứng ở khía cạnh của một người ngoài để nhìn người đàn ông của tôi, anh thực sự là một người thành công trong sự nghiệp lẫn cách đối nhân xử thế. Anh có được những thứ do chính đôi tay anh làm ra mà biết bao nhiêu người ước ao cũng không có được. Gần như là hoàn hảo! Nhưng đứng ở khía cạnh của tôi để nhìn người đàn ông của mình, tôi công nhận thành quả anh lao động anh cực khổ làm ra để phục vụ cho nhu cầu sống, cho gia đình hay đơn giản hơn là đàn ông cần có sự nghiệp…nhưng thỉnh thoảng tôi không hiểu sau tất cả những điều đó thì anh sẽ truy cầu điều gì cho riêng mình… hay phải chăng anh cho đó là đủ.
Người đàn ông của tôi sống rất có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, anh biết nghĩ cho mình cho người. Anh biết nhẫn nhịn, biết hy sinh, biết cam chịu. Hầu như những chuyện tôi biết về anh đều qua những người thân, fan của anh, dù là người đàn ông của tôi nhưng anh chưa bao giờ chính miệng kể lể với tôi điều gì. Tôi cảm thấy tự hào về anh ở điểm đó. Anh sống đúng bản chất một người đàn ông mà không phải đàn ông nào cũng làm được.
Nếu vẽ ra một bức tranh tình yêu và một người đàn ông hoàn hảo, anh có lẽ là tuyển chọn đầu tiên. Nhưng tiếc là không phải ai cũng là người phụ nữ hoàn hảo để có thể đi cùng người đàn ông hoàn hảo. Tôi là người phụ nữ của gia đình nên trong bức tranh tình yêu của tôi, tôi truy cầu người đàn ông của tôi không cần hoàn hảo về mọi mặt, có thể khuyết ở mặt nào đó nhưng phải là người đàn ông hoàn hảo về mặt gia đình.
Theo Infonet.vn