Chào ca sĩ Phương Loan, vì sao chị phát hành CD tưởng nhớ về anh Chí Tài ở thời điểm này?
Vì đó là ước mơ của anh Chí Tài khi còn sống mong thực hiện một CD với những bài hát yêu thích. Khi được trung tâm Thúy Nga hỗ trợ tôi thực hiện CD này nên tôi rất là vui, hạnh phúc. Mặc dù trong quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Vì rất lâu tôi không đi hát, khi vào phòng thu lại nhớ đến anh ấy. Lúc trước, tôi thu âm ở phòng thu của anh Chí Tài nên rất dễ dàng, tôi nói được rồi là anh ấy đồng ý. Nhưng thu ở trung tâm Thúy Nga, đòi hỏi kỹ thuật cao, và phải cám ơn ê kíp đã ở bên cạnh chỉ dẫn từng lời hát, cảm xúc của bài hát.
Khi về Việt Nam thực hiện những hoạt động thiện nguyện để tiếp bước di nguyện của anh Chí Tài, cảm xúc của chị thế nào?
Khi về Việt Nam, tôi và Việt Hương, các anh chị em trong nhóm tiếp tục công việc của anh Chí Tài, Hoài Linh vì bận công việc không đi được. Ban đầu Việt Hương định đi với tôi nhưng do bận công việc lo cho cô Ngọc Đáng nên có đề cử Hoàng Mập đi theo dẫn tôi trao tận tay các căn nhà anh Chí Tài đã làm. Do tôi không biết gì nhiều ở Việt Nam, đi một mình sẽ sợ. Có ba mươi mấy căn nhà nhưng tôi đã giao được mười ba căn, sau khi Hoài Linh lo hậu sự chôn cất ba Hoài Linh xong sẽ tiếp tục công tác đi giao nhà tình thương.
Khi chị đặt chân đến Việt Nam, kỉ niệm nào nhắc chị nhớ đến anh Chí Tài?
Suốt cả chuyến bay tôi ngồi khóc. Lúc trước, khi tới nơi sẽ có anh Chí Tài đứng trước cửa đón tôi. Bây giờ, máy bay vừa xuống tôi đã khóc, đi ra rất tủi thân. Nhưng có mọi người dẫn tôi đi ăn, tôi có quên một chút nhưng về phòng lại nhớ anh ấy. Rất cám ơn vợ chồng Việt Hương, Hoài Phương và gia đình tôi, cả hai người nhà Việt Hương đi theo chăm sóc tôi rất dễ thương, giúp tôi đủ thứ việc.
Hiện tại chị về Sài Gòn để lo việc nhà cửa của anh Chí Tài, công việc đã hoàn thành chưa?
Xong hết rồi, lúc nào Việt Hương cũng kề cận bên tôi, người giúp tôi dọn nhà. Những kỉ vật riêng tư của anh Chí Tài tôi đem về hết không cho ai cả.
Chị muốn làm điều gì nhất theo di nguyện của anh Chí Tài?
Ước nguyện của anh ấy là công tác trao nhà tình thương. Tôi đã làm được một phần, phần tiếp theo sẽ do Hoài Linh tiếp tục. Tổng cộng có ba mươi mấy căn nhà, tôi đi được mười ba căn. Ban đầu tính đi nữa nhưng do trời tối, đường đi rất xa, khó đi nên phải đi về. Chuyến đi rất vui, mệt nhưng hạnh phúc. Vì tôi luôn nghĩ anh Chí Tài đang cùng đi với mình.
Ở Việt Nam có địa điểm nào gắn bó với chị và anh Chí Tài không?
Căn nhà của anh Chí Tài, đó là căn nhà hạnh phúc của tôi và anh ấy. Lúc vào nhà tôi không cho ai vào, một mình tôi vào nhưng do đồ đạc nhiều quá nên lo dọn quên hết cảm xúc.
Anh Chí Tài cũng mất hơn một năm, cảm xúc của chị hiện tại như thế nào khi hoài niệm về anh ấy?
Không phải hơn một năm mà ngày nào tôi cũng nghĩ đến anh ấy. Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Mỗi ngày đi làm về, bước chân ra khỏi chỗ làm là giờ anh ấy sẽ gọi cho tôi. Ngày nào suốt mười bốn tháng, khi ra khỏi chỗ làm tôi đều khóc, lên xe khóc một chút rồi về. Vì cảm giác nhớ tiếng điện thoại, nhớ giọng anh ấy hỏi thăm tôi: "Bà xã hôm nay đi làm có mệt không?" cứ câu nói đó hiện ra khi tôi bước chân ra khỏi chỗ làm.
Khi người bạn đời mất đi giống nhưng mất đi chỗ dựa tinh thần, hiện tại chị đã tìm thấy chỗ dựa tinh thần mới từ đâu?
Tôi là người theo đạo Tôn Giáo, đi nhà Thờ mỗi cuối tuần, có gia đình, bạn bè đặc biệt có đàn heo con luôn thương yêu, lo lắng cho tôi. Khoe với mọi người, lúc trước anh Chí Tài mua gì cho tôi, đàn heo con mua y chang. Ngay cả áo dài tôi mặc từ đây đến cuối năm vẫn chưa hết. Đàn heo con khắp mọi nơi gửi về cho tôi, tôi có dặn không gửi nữa nhưng các em heo con không đề tên mà cứ gửi đến nhà.
Khi anh Tài còn sống chị không hoạt động nghệ thuật, anh ấy mất chị mới trở lại con đường ca hát. Nhiều người mong chị trở lại sân khấu để tiếp nối sự dang dở nghệ thuật của anh ấy, chị có dự định vậy không?
Nói đi hát chuyên nghiệp không đúng, tôi có việc nên thỉnh thoảng buồn đi hát để gặp anh chị em đồng nghiệp cho vui. Nói trở lại hay đi hát chuyên nghiệp tôi chưa có dự tính gì hết.
Công việc chị gắn bó nhiều nhất ở Mỹ là công việc như thế nào?
Tôi đi làm năm nay là ba mươi sáu năm rồi cho một công ty ở Mỹ, công việc rất ổn định. Đi hát chỉ để khuây khỏa cho vui, nên quyết định đi hát trở lại không thì không nói trước được.
Về mặt tài chính của chị có thoải mái không?
Công việc của tôi xưa giờ vẫn như vậy, anh Tài là văn nghệ nên tôi rất ổn với đời sống hiện tại. Đời sống tinh thần tôi có gia đình, bạn bè, có niềm tin tôn giáo. Mỗi sáng thức dậy đi làm, chiều về đạp xe đạp, nấu ăn rồi ăn một mình, ở chung với cô em, rất hạnh phúc. Cuối tuần đến thăm mẹ, đi nhà Thờ, đi ăn với gia đình.
Ngày xưa thú vui của chị và anh Chí Tài là gì? Bây giờ không còn anh ấy thì thú vui đó chị còn tiếp tục không?
Mặc dù anh Tài ở Việt Nam, ngày nào anh ấy cũng gọi điện về nên tôi cảm thấy anh ấy ở gần mình. Ngày nào cũng gọi điện chia sẻ: "Hôm nay đi ăn ở đây, đi diễn với Việt Hương" có chuyện vui, bực mình sẽ kể cho tôi. Niềm vui của hai vợ chồng là lúc nào cũng gần gũi và chia sẻ.
Chị muốn lưu ký ức gì về anh Chí Tài nhất?
Anh Chí Tài là người rất lạc quan vui vẻ, tôi học được tính đó từ anh ấy. Anh ấy không biết giận hờn, lúc nào cũng muốn tôi đẹp và vui. Điều đó làm cho tôi lúc nào cũng yêu đời, buồn thì cũng buồn nhưng vẫn phải yêu đời.
Điều mong muốn nhất trong cuộc sống hiện tại của chị là gì?
Hiện tại, tôi có bạn bè gia đình, bạn bè, lúc nào cũng ở kế bên hỏi thăm tôi. Tôi rất hạnh phúc với điều đó và với đàn heo con.
Chị có bao giờ nghĩ mình sẽ nhận nuôi một bé để chăm lo tuổi già không?
Hiện tại, tôi già rồi, sáu mươi hai tuổi rồi nhận nuôi ai được nữa. Giống như xe cũ vậy ở ngoài sơn phớt nhìn tốt vậy bên trong tàn lắm.
Cảm ơn ca sĩ Phương Loan về buổi trò chuyện này!
Bảo Quỳnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)