Ngày 14/3/1935, có một đoàn đưa tang dài hơn 200 nghìn người, một nhà báo nước ngoài không biết đã thắc mắc hỏi: “Vị hoàng đế nào qua đời hay sao?”. Người đi cùng nói cho ông rằng, người trong linh cữu là Nguyễn Linh Ngọc, là một diễn viên phim câm nổi tiếng Trung Quốc. Hơn 80 năm trước, Nguyễn Linh Ngọc sau khi để lại một bức thư tuyệt mệnh đã nuốt 30 viên thuốc an thần để tự sát. Nhắc tới Nguyễn Linh Ngọc, chúng ta sẽ nhớ ngay tới huyền thoại điện ảnh nổi tiếng một thời ở Trung Quốc. Có người sẽ hỏi rằng một cô gái đang nổi tiếng như vậy tại sao lại tự sát?
Điều này có liên hệ mật thiết tới những gì đã xảy ra trong cuộc đời của bà. Có 3 người đàn ông ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của Nguyễn Linh Ngọc, chính là cậu ấm gia cảnh thất thế Trương Đạt Dân, ông vua ngành trà Đường Quý San và đạo diễn nổi tiếng Thái Sở Sinh.
Khi mới 15 tuổi, Nguyễn Linh Ngọc đã phải lòng chàng công tử phong lưu nhà giàu Trương Đạt Dân hơn mình 3 tuổi. Dù bị gia đình phản đối, Nguyễn Linh Ngọc và Trương Đạt Dân vẫn dọn đến sống chung với nhau nhưng cả hai lúc này đều là những người không có nghề nghiệp. Trương Đạt Dân tuy không có tiền nhưng lại rất thích ăn chơi trụy lạc, không lâu sau khi sống chung với Nguyễn Linh Ngọc thì bắt đầu dở tính.
Sau khi tới Hồng Kông, Nguyễn Linh Ngọc đã gặp được Đường Quý San, một thương nhân ngành chè. Dù khi ấy đang hẹn hò với nữ diễn viên Trương Chức Vân nhưng Đường Quý San không ngại bỏ người tình này, tìm mọi cách để "tấn công" Nguyễn Linh Ngọc. Lúc đó, cuộc sống hôn nhân của Nguyễn Linh Ngọc và Trương Đạt Dân đang gặp trục trặc lớn nên bà đã xiêu lòng trước Đường Quý San. Sau đó, Nguyễn Linh Ngọc đã quyết định cùng Trương Đạt Dân ly hôn và chuyển đến sống chung như vợ chồng với Đường Quý San.
Tuy nhiên, sau đó bà mới hiểu được con người Đường Quý San là một kẻ lăng nhăng thì đã không còn đường lui nữa. Lúc này, đạo diễn Thái Sở Sinh tìm Nguyễn Linh Ngọc đóng phim, hai người rơi vào lưới tình, cũng vì bộ phim này kể về một cô gái đáng thương bị "dư luận báo chí" giết chết, khiến báo giới thời đó vô cùng phẫn nộ nên đã điều tra moi móc đời sống tình cảm của Nguyễn Linh Ngọc.
Dưới sự xui giục của báo giới, Trương Đạt Dân lên án Nguyễn Linh Ngọc ngoại tình, cộng thêm việc Đường Quý San ngoại tình với một vũ nữ càng khiến Nguyễn Linh Ngọc bị đẩy vào bước đường cùng.
Đó là một đêm lạnh lẽo, Đường Quý San về nhà nghỉ ngơi sau cơn say, kể từ khi Nguyễn Linh Ngọc bị Trương Đạt Dân quấy nhiễu, Đường Quý San suốt ngày chỉ chìm trong cơn say. Tuyệt vọng vì bị phản bội, lại gặp phải những phiền muộn đời tư và áp lực từ phía dư luận vì chuyện tình ồn ào, Nguyễn Linh Ngọc trăn trở khó ngủ. Khoảng 1 giờ sáng, Đường Quý San mơ hồ cảm thấy có người lại gần mình, ông ngửi thấy có mùi nước hoa son phấn: “Anh còn yêu em không?". Trong lúc mơ hồ, ông nghe thấy Nguyễn Linh Ngọc hỏi mình. Cho dù Đường Quý San đã bị chất cồn làm tê dại nhưng ông vẫn hàm hồ trả lời một câu: “Yêu”.
Nguyễn Linh Ngọc nhận được câu trả lời ấy lại chẳng hề nở nụ cười hài lòng mà ngược lại lại càng thêm hụt hẫng, âu sầu. Bà bước chậm tới bên bàn, cầm lấy di thư và thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn, bà không nỡ quay đầu lại nhìn người chồng đang ngủ say trên giường, trong đầu hiện lên một hình ảnh khiến bà tan nát cõi lòng. Mang theo nỗi tuyệt vọng, bà cho nắm thuốc an thần vào miệng, tự kết liễu cuộc đời bi thảm của mình.
Không biết là sau bao lâu, Đường Quý San nửa đêm tỉnh dậy mới phát hiện Nguyễn Linh Ngọc đã uống thuốc ngủ, nhất thời cảm thấy kinh hãi, cảm giác hoang mang, bất an ập tới. Ông hô to gọi quản gia bảo ông gọi tài xế tới. Tài xế vội vã chạy tới, nhìn thấy Đường Quý San mặt mày kinh hãi. Ông không kìm được tự hỏi không biết là có chuyện gì cho đến khi nhìn thấy Nguyễn Linh Ngọc sắc mặt trắng nhợt phía sau lưng của Đường Quý San, ông mới ý thức được tình huống cấp bách thế nào.
Đưa người vào xe, Đường Quý San nhíu chặt đầu lông mày, sau một hồi ngẫm nghĩ nói: “Tới bệnh viện Phúc Dân”. Tài xế nghe xong ngẩn người: “Lão gia, bệnh viện Phúc Dân hình như hơi xa, tình trạng của phu nhân chắc là không chống đỡ được tới lúc đó, hay là tìm một bệnh viện công ở gần đây?”. Vừa nghe câu này, Đường Quý San đã lập tức nổi giận: “Cậu thấy tôi còn chưa đủ mất mặt hay sao? Đưa tới bệnh viện công để ngày mai lên trang nhất các mặt báo à? Thanh danh của Đường Quý San tôi còn ở đâu nữa?”. Bị Đường Quý San mắng như vậy, tài xế cũng không dám nói nhiều nữa, ông đạp chân ga, xe nhanh chóng lao ra ngoài.
Nhưng điều mà Đường Quý San không ngờ được rằng, bệnh viện của Nhật Bản thông thường không nhận bệnh nhân buổi tối. Khi họ tới nơi thì đã là nửa đêm, cả bệnh viện không một bóng người. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bất lực, Đường Quý San đành đưa Nguyễn Linh Ngọc tới nhà của bác sĩ tư Trần Đạt Dân. Sau một hồi kiểm tra, Trần Đạt Dân lập tức tiến hành cấp cứu cho Nguyễn Linh Ngọc, sau đó rửa ruột cho bà rồi tiêm thuốc giải độc nhưng sau cùng vẫn không có chút khởi sắc. Lúc này, Trần Đạt Dân đề nghị đưa Nguyễn Linh Ngọc tới bệnh viện cấp cứu, có lẽ vẫn còn chút cơ hội sống sót. Lúc này, Đường Quý San cũng chẳng màng tới thể diện nữa, dưới sự giới thiệu của Trần Đạt Dân, ông đưa Nguyễn Linh Ngọc tới Viện điều trị Trung Tây, sau 2 lần rửa ruột, nhiều lần hô hấp nhân tạo truyền oxi vẫn không có tác dụng, bác sĩ cũng đành bó tay.
Cho tới 6 giờ chiều hôm sau, tim Nguyễn Linh Ngọc ngừng đập, bệnh viện gửi thông báo tử vong cho Đường Quý San, sau vài lần cứu vãn, bà vẫn ra đi trong đau đớn. Ngay cả lúc cấp bách, thứ mà Đường Quý San quan tâm vẫn chỉ là thanh danh của ông ta. Tin tức Nguyễn Linh Ngọc qua đời nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, dư luận như bị dội một trái bom, những người biết chân tướng sự việc đều đồng cảm cho sự bi thảm của bà, những người từng sau lưng nói bà lăng nhăng, lẳng lơ, ham hư vinh phú quý cũng bắt đầu thay đổi lập trường. Nhưng cho dù những người này có tự biện minh như thế nào thì câu “miệng lưỡi thế gian hiểm ác” vẫn hằn sâu trong họ.
Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)