Nhân vật chính trong câu chuyện này tên là Trương Chức Vân, bà xuất thân là con nhà nghèo, cha bà đã qua đời từ khi bà còn nhỏ, chỉ còn lại bà và mẹ kế chung sống cùng nhau. May thay mẹ kế đối đãi với bà cũng rất tốt, không hề ngược đãi bà. Nhưng cho dù là như vậy, cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn. Từ khi còn rất nhỏ, Trương Chức Vân đã phải ra ngoài làm việc, sau này dựa vào sự cố gắng và tài năng của mình đã thành công bước vào làng giải trí, đồng thời còn giành được giải thưởng ảnh hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên sau này lại vì tham giàu chê nghèo mà bị ruồng bỏ, cuối cùng phải lưu lạc làm ăn xin sống qua ngày.
Năm 1924, Công ty điện ảnh Đại Trung Hoa đăng tuyển chiêu mộ một số diễn viên có tài năng, có thực lực, Trương Chức Vân lúc này mới 20 tuổi, khi ấy đã không hề do dự mà đăng ký tham gia, bà gửi ảnh của mình tới công ty này. Khi ấy, địa vị của diễn viên trong xã hội không hề cao, nhưng Trương Chức Vân từ nhỏ đã phải sống cực khổ cũng không quan tâm nhiều đến vậy, chỉ cần công việc này có thể giúp bà no bụng là được rồi.
Khi ấy đang quay một bộ phim, nhân viên đi tìm diễn viên sau khi mở hòm tư đã phát hiện có hàng vạn bức ảnh, trong lòng vui mừng, nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy được diễn viên thích hợp. Kết quả tìm tới tìm lui chẳng có một ai lọt vào mắt xanh của đạo diễn, sau này mới biết là tòa soạn “Thân báo” đã xem ảnh trước, lấy hết những bức ảnh xuất sắc đi. Sau đó mới bắt đầu liên lạc với họ và cuối cùng đã lấy lại về được những bức ảnh xuất sắc ấy, ảnh của Trương Chức Vân là một trong số những bức ảnh đó.
Trong những bức ảnh xuất sắc đó, người có khí chất nhất, ngoại hình xinh đẹp nhất chính là Trương Chức Vân, nhưng khi ấy vẫn còn một vấn đề nữa là Trương Chức Vân chỉ biết tiếng Quảng Đông, may thay khi ấy đều là kịch câm, diễn viên có thể không cần nói nên Trương Chức Vân đã được nhận vào Công ty điện ảnh Đại Trung Hoa. Sau khi trúng tuyển, công ty sắp xếp cho Trương Chức Vân tới trường học những kiến thức cơ bản về diễn xuất, bà là người xuất thân trong gia đình nghèo khó, khả năng chịu khổ chịu cực cũng tốt hơn người khác, vì thế đã nhanh chóng thành thục những kỹ năng, kiến thức này.
Quay phim Bốc Vạn Thương của công ty khi ấy cũng đánh giá cao Trương Chức Vân, cố gắng hết sức để ghi hình cho bà, tạo ra những khung hình tuyệt đẹp. Cùng với việc các bộ phim công chiếu, Trương Chức Vân trở thành ngôi sao hàng đầu của Công ty điện ảnh Đại Trung Hoa. Năm 1926, Trung Quốc tổ chức Triển lãm điện ảnh lần thứ nhất, Trương Chức Vân trở thành Ảnh hậu, khi ấy bà và Bốc Vạn Thương cũng trở thành người yêu, cả hai đã hợp tác quay rất nhiều bộ điện ảnh. Quan hệ giữa hai người thực sự rất kỳ lạ, vừa có sự hòa quyện của tình yêu, vừa có sự thăng hoa trong sự nghiệp, Trương Chức Vân giúp đỡ Bốc Vạn Thương trở thành đạo diễn, Bốc Vạn Thương giúp bà trở thành đại minh tinh.
Trương Chức Vân lúc này có thể nói là thành công trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Thế nhưng cuộc sống tươi đẹp này không kéo dài được bao lâu, sau khi Trương Chức Vân trở thành Ảnh hậu, tiếp xúc với nhiều quan lớn, nhân vật quyền quý lúc bấy giờ, bà dần dần bị sự phồn hoa của chốn danh lợi làm mờ mắt. Còn bạn trai Bốc Vạn Thương lúc này tuy đã là một đạo diễn lớn nhưng so với những vị quan chức giàu có kia thì vẫn chẳng là gì. Để theo đuổi cuộc sống giàu sang hơn, Trương Chức Vân đã quyết định bỏ rơi bạn trai nghĩa nặng tình sâu với bà.
Sau này, Trương Chức Vân trở thành bạn gái của Đường Quý San, khi ấy cả hai sống với nhau những ngày tháng vô cùng tuyệt vời, ngày ngày bên nhau như hình với bóng, còn cùng nhau đi du lịch Châu Âu. Trương Chức Vân cũng có “phiếu cơm” dài hạn, cũng chẳng còn tâm tư vào việc đóng phim, thêm vào đó là sự xuất hiện của phim điện ảnh có tiếng, mà bà lại chỉ biết nói tiếng Quảng Đông nên ưu thế ngày càng giảm. Dần dần, Trương Chức Vân từ một nữ minh tinh nổi tiếng nhất thành sao hạng B, thay vào đó là nữ minh tinh nổi tiếng nhất Nguyễn Linh Ngọc.
Bản tính của Đường Quý San lúc này cũng lộ ra, ông đã chán Trương Chức Vân từ lâu, dứt khoát bỏ rơi bà, quay sang theo đuổi nữ minh tinh nổi tiếng nhất thời đó là Nguyễn Linh Ngọc. Nguyễn Linh Ngọc khi ấy có nhiều điểm tương đồng với Đường Quý San, dưới sự theo đuổi nhiệt tình của ông, không lâu sau cũng đã rơi vào lưới tình. Sau khi Đường Quý San đổi bạn gái, Trương Chức Vân rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, vì danh tiếng rớt hạng và nhược điểm về giọng nói, bà rất khó khăn có thể tiếp tục làm trong giới giải trí. Còn mẹ kế đã nương tựa từ nhỏ thì đã qua đời từ lâu. Dần dà, Trương Chức Vân đi vào con đường không có tương lai.
Vài năm sau, Trương Chức Vân tới Thiên Tân, lúc này bà đã trở thành gái làng chơi, sau đó chuyển tới Bát Đại Hồ Đồng (một địa điểm giống như phố đèn đỏ đầy tệ nạn ngày nay) lại bị phóng viên phát hiện, khui lên mặt báo. Trương Chức Vân xấu hổ vô cùng đành phải lựa chọn bỏ đi. Sau đó bà tới Hồng Kông, kết hôn cùng một người tên Trương Thúc Bình, nhưng cuộc hôn nhân này lại không hề thuận lợi, không lâu sau thì cả hai ly hôn.
Trương Chức Vân lúc này đã là một bà cô già, cuộc sống khó khăn vô cùng. Bà cũng từng tới tìm Bốc Vạn Thương, nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, dưới áp lực của cuộc sống, Trương Chức Vân phải lưu lạc nơi đầu đường làm ăn xin, cuối cùng chết trong cô độc tại một góc phố ở xứ Cảng. Và lúc này, chẳng còn ai biết đến bà nữa, mọi người chỉ nghĩ rằng: Lại một kẻ ăn xin nữa chết mà hiếm ai biết rằng, đây lại là Ảnh hậu một thời.
Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)