Tôi là một bông liễu
Lớn lên vào mùa xuân xinh đẹp
Bị cha mẹ bỏ rơi quá sớm
Nên kết thành tri kỷ với gió xuân.
Tôi là một bông liễu
Đừng hỏi tôi chốn nao là nhà
Mong được gió thổi đến chân trời góc bể
Để báo tin xuân đến từng góc nhỏ của thế gian.
Tôi là một bông liễu
Sinh ra chẳng biết âu lo
Cha tôi là bầu trời rộng lớn
Mẹ tôi là đại địa vô ngần.
Bài thơ do diễn viên Trần Hiểu Húc viết thời niên thiếu dành cho nhân vật Lâm Đại Ngọc sau khi cô đọc xong cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Bài thơ này thể hiện cuộc đời cô đơn, bất hạnh của Lâm Đại Ngọc. Nhưng chính Trần Hiểu Húc có thể không ngờ được rằng những dòng thơ này cũng gần như gián tiếp kể về vận kiếp của chính mình.
Cuộc đời của cô cũng giống như tấm vải da, đung đưa theo gió, cuối cùng trở về với bầu trời bao la. Trước khi rời nhân thế, cô đã kịp để lại một hình tượng Lâm Đại Ngọc giống nguyên tác đến từng chi tiết. Sau này, không ai có thể vượt qua hình ảnh kinh điển đó của cô được nữa.
Sống nội tâm từ nhỏ
Trần Hiểu Húc sinh ra ở Liêu Ninh vào tháng 10/1965. Cả bố và mẹ đều là những người có học thức, nhờ vậy cô rất thích đọc sách từ khi còn nhỏ. Nhưng có một vài biến cố lớn đã xảy ra khiến gia đình cô trở thành mục tiêu bị chỉ trích, xa lánh. Vậy nên cô bé Hiểu Húc không có bạn bè. Những cảm giác lạnh lẽo về tình người mà Trần Hiểu Húc nếm trải đã tạo nên tính khí u uất, trầm buồn của cô sau này.
Vì mẹ là một giáo viên dạy múa nên Trần Hiểu Húc cũng được học múa từ bé. Đến năm 12 tuổi, cô đã có thể thực hiện những động tác khó như một diễn viên múa thực thụ. Nhưng cuối cùng, một tình huống bất ngờ đã ngăn cô trở thành vũ công.
Ám ảnh tâm trí về hình ảnh Lâm Đại Ngọc
Nhiều người nói rằng cô sinh ra đã là một "Lâm Đại Ngọc", đó là một lời khen rất đúng. Năm cô 18 tuổi, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc có đợt tuyển vai cho bộ phim Hồng lâu mộng. Trái tim Trần Hiểu Húc rất muốn đi, nhưng vì tính cách nhút nhát của mình nên không dám đăng ký. Nhờ sự động viên và sắp đặt của cha mà cô trở thành một diễn viên, trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình trong một đoàn văn công.
Khi đạo diễn nhìn thấy Trần Hiểu Húc, ông lập tức nhận ra cô chính là Lâm Đại Ngọc. Bởi vì tính cách của cô đa sầu đa cảm giống hệt nguyên tác. Sau ba tháng tập luyện, Hiểu Húc đã thành công ghi tên mình vào danh sách dàn diễn viên chính. Khi "Hồng lâu mộng" được phát sóng, rating cao chót vót giúp cho danh tiếng của cô lên như diều gặp gió, trở thành một ngôi sao rất nổi tiếng.
Vừa đóng máy bộ phim đầu tay ăn khách, thì Trần Hiểu Húc nhanh chóng kết hôn với mối tình thuở thiếu thời của mình. Đó không phải là ai khác mà chính là diễn viên Tất Ngạn Quân. Tuy nhiên, phải sống chung rồi họ mới phát hiện không hợp nhau trong một số thói quen sinh hoạt. Những cuộc cãi vã thường xuyên nổ ra và cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau một thời gian ngắn ngủi.
Số phận như loài thảo mộc
Cô gặp người chồng thứ hai, Hách Đồng trong quá trình quay "Hắc bồ đào". Cả hai nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn nên đã góp công sức cùng thành lập công ty và gặt hái được thành công rực rỡ. Năm 1991, Trần Hiểu Húc và Hách Đồng quyết định tiến tới hôn nhân. Trần Hiểu Húc hai lần mang thai nhưng thật không may, cả hai lần đều không giữ được đứa bé vì lý do sức khỏe. Khi sự nghiệp và tình cảm đang phát triển thuận lợi thì cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
Trần Hiểu Húc không theo phương pháp điều trị truyền thống tại bệnh viện, mà lại lựa chọn con đường đi tu. Cô cho rằng quá trình trị liệu sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc xinh đẹp nên không thể cho phép bản thân sống một cách phờ phạc. Chồng Trần Hiểu Húc cũng cùng cô đi tu và họ còn tổ chức lễ xuất gia. Cách cư xử của Hách Đồng khi đó được nhiều người khen ngợi là có nghĩa khí.
Cuối cùng, Trần Hiểu Húc không thể chống lại sự hành hạ của bệnh tật, cô đã ra đi và trở về với sự bao bọc của bầu trời. Có tin đồn rằng chỉ một năm sau khi cô qua đời, chồng cô đã chọn cách hoàn tục và tái hôn. Nhưng không có một lời phát ngôn chính thức nào được đưa ra từ phía Hách Đồng và công ty, nên tin đồn đó vẫn mãi chỉ dừng lại ở sự phỏng đoán. Sự việc này làm dấy lên một làn sóng tức giận từ phía fan hâm mộ của Trần Hiểu Húc. Dù sao người chết cũng đã chết, người sống nhất định phải đi nốt quãng đời còn lại. Nếu không Trần Hiểu Húc sẽ không thể an lòng khi nhìn thấy chồng mình phải sống cô độc như vậy.
Nói tóm lại, Trần Hiểu Húc dù đã quy y cửa Phật nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận hồng nhan bạc mệnh của mình. Thôi thì cuộc sống với Trần Hiểu Húc quá đau khổ rồi, ông trời cũng thương xót mà đưa cô đi. Âu đó cũng là một sự giải thoát nhẹ nhàng đối với nàng "Lâm Đại Ngọc" này.
Nhật Linh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)