Nhắc đến Vũ Minh Hiếu, chắc hẳn không người hâm mộ bóng đá Việt Nam nào trong thời kì “Thế hệ Vàng” là không nhớ tới anh. Trong bóng đá, vị trí tiền vệ tổ chức được coi là "bộ não" vận hành lối chơi của cả đội bóng. Để trở thành một mẫu cầu thủ như vậy đòi hỏi phải sở hữu kỹ thuật điêu luyện, những tố chất riêng biệt cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Một cầu thủ tuy nhỏ con nhưng có kỹ thuật cá nhân siêu việt, những đường chuyền sắc bén, anh xứng đáng là một trong những tiền vệ tổ chức xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra.
Vũ Minh Hiếu sinh năm 1972, cùng thời với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Sĩ Hùng, Công Minh, Đỗ Khải, Minh Chiến, Hữu Thắng,… những danh thủ một thời đã từng làm điên đảo trái tim hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ngày đó, bóng đá Việt Nam sở hữu khá nhiều những tiền vệ tổ chức như Nguyễn Liêm Thanh (Công an TP.HCM), Phan Thanh Tuấn (SLNA), nhưng với lối đá khôn ngoan nhờ sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Minh Hiếu luôn khiến người xem phải trầm trồ ngợi khen trong từng động tác xử lý bóng của anh.
Tiền vệ Vũ Minh Hiếu ngày trẻ
Có lẽ Minh Hiếu là một người may mắn, vì anh được "kèm rát" bởi một người từ chính thế hệ trước đó: cha anh, tuyển thủ quốc gia Vũ Quang Minh. Năm 14 tuổi, khi anh bộc lộ niềm đam mê bóng đá, ông Minh đã mang đôi giày vứt đi vì không muốn con theo cái nghiệp mà ông đã gắn bó, cái nghiệp vừa vất vả vừa không nhìn thấy tương lai. Chỉ đến khi anh đăng ký một loạt trường đại học mà không đỗ, thấy con chán chường vật vờ ở nhà, ông Minh mới cho phép anh rời trường năng khiếu để chuyển lên chuyên nghiệp. Khi con đã thành danh, nếu không phải đi thi đấu ở xa, đến 10h tối là anh phải có mặt ở nhà. Sau mỗi trận đấu, cha con đều ngồi với nhau nói chuyện, phân tích cái hay cái dở trong chuyên môn.
Chàng tiền vệ vang danh một thời của Công an Hà Nội
"Chưa bao giờ ông khen tôi một câu, toàn chỉ ra những điểm xấu. Càng lớn lên, từ trạng thái phân vân khó hiểu, tôi đã chuyển sang sự nể phục và biết ơn ông rất nhiều về sự nghiêm khắc đó", anh thừa nhận. Bên cạnh người mẹ rất mực hiền lành, khi con đá bóng thì ngồi khóc không dám xem vì sợ con đau, người cha đã cho Minh Hiếu một bài học về sự khiêm tốn và trung thực ngay từ những ngày đầu chập chững.
Thuở đó, Thủ đô Hà Nội có 2 đội bóng mạnh luôn là kình địch, kèn cựa nhau trong mỗi vòng đấu và luôn là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch đó chính là Công an Hà Nội và Thể Công. Hai cái tên lớn nhất mà mỗi lần nhắc đến người Hà Nội lại thấy tiếc nuối về một thời vàng son khi những năm đó Sân vận động Hàng Đẫy của Công an Hà Nội cũng như sân Cột Cờ của đội bóng Quân đội luôn chật kín khán giả và sôi động đến cuồng nhiệt.
Những bước chạy khỏe khoắn ở tuổi 42 của Vũ Minh Hiếu trên sân cỏ
Đội bóng áo lính có một Nguyễn Hồng Sơn tài hoa ở tuyến giữa thì Công an Hà Nội cũng có một niềm tự hào mà hầu như người dân Thủ đô nào cũng không thể quên - Người đội trưởng mắt một mí Vũ Minh Hiếu. Minh Hiếu giờ đây đã 42 tuổi. Mới đây, người hâm mộ còn được thấy những bước chạy của anh trong màu áo Câu lạc bộ Bóng đá Ngôi Sao Việt Nam (Ngôi Sao FC) thi đấu giải phủi Cúp Hồ Gươm. Trung tá ngành Công an bây giờ đã lên cân rất nhiều cùng với những nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng những pha xử lý kỹ thuật như ngày xưa thì vẫn không hề mai một.
Nhắc đến Công An Hà Nội của ngày xưa, một nửa Thủ đô lại sống lại cảm giác hạnh phúc thuở nào. Họ có một Đỗ Thành Tôn bay như chim trong khung thành, một Mai Tiến Dũng cùng Bật Hưng vững chãi ở tuyến dưới, một Tuấn Thành sát thủ ở tuyến trên, cùng người đội trưởng không thể thay thế Vũ Minh Hiếu cầm trịch tuyến giữa. Với đôi chân vòng kiềng, khuôn mặt vênh vênh và một dáng đi khệnh khạng thì tố chất thủ lĩnh là một điều Minh Hiếu luôn được nhớ đến.
Danh thủ Vũ Minh Hiếu và Giám đốc Điều hành của Ngôi Sao FC - Ngô Văn Quỳnh
Minh Hiếu được biết đến không chỉ với kĩ thuật cá nhân của mình mà anh còn sở hữu khả năng sút phạt điêu luyện. Những cú miết bóng căng, xoáy, quỹ đạo trái bóng bay rất khó lường là “đặc sản” của tiền vệ nhỏ con này. Với Minh Hiếu, mỗi cú đá phạt trước vòng cấm là một cơ hội để anh hiện thực hóa thành bàn thắng. Về chuyền bóng, mặc dù Công an Hà Nội là đội bóng chơi phản công rất hay nhưng Minh Hiếu không phải là mẫu cầu thủ sở hữu những đường chuyền vượt tuyến có độ chính xác cao, mà anh nổi tiếng với những đường chuyền ngắn, sệt, chuẩn xác, những cú chọc khe thông minh và đặc biệt là những cú tỉa bóng bằng má ngoài rất điệu nghệ và đầy ngẫu hứng.
Minh Hiếu cũng được các chuyên gia đánh giá khá cao nhờ khả năng nắm bắt nhanh và phát triển ý tưởng chiến thuật rất thông minh. Điều này cũng là một yếu tố khiến anh được đánh giá cao hơn những cầu thủ chơi cùng vị trí với mình. Là một cầu thủ chơi ở vị trí tổ chức nên Minh Hiếu không có nhiều pha solo đột phá, nhưng nhờ độ quái, sự nhanh nhẹn và khả năng xử lý bóng ở phạm vi hẹp nên anh rất hay có những quả “xâu kim” qua hai chân đối thủ rất khéo léo.
Kỹ năng chơi bóng cùng sự nhanh nhẹn của anh
vẫn khiến mọi hàng thủ đối phương run sợ
Những cú sút phạt của anh luôn làm các thủ môn rơi vào trạng thái lo lắng đến tột đỉnh khi bóng luôn đi theo một quỹ đạo cầu vồng để găm vào góc thấp khung thành mà khi họ kịp bay người thì cũng đã là quá muộn. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của chàng trai gốc Hà Thành này có lẽ là thể lực, chính vì nền tảng thể lực không được tốt cho nên anh thường chơi hay trong khoảng 70 phút đầu tiên của trận đấu.
Giờ đây, khi đã ổn định cuộc sống cùng cô vợ xinh đẹp Thùy Dương cùng hai công chúa nhỏ, Minh Hiếu vẫn không nguôi đam mê cùng trái bóng. Vẫn xuất hiện trên sân phủi cùng những đồng đội như Tuấn Thành hay kình địch Hồng Sơn, Hải Biên, Quang Hà, Đức Thắng, Thạch Bảo Khanh thuở xưa để cho người dân Thủ đô nhớ lại và yêu hơn một Vũ Minh Hiếu tài hoa thuở nào - Một chàng trai đã từng là thần tượng lớn của bóng đá Hà Nội.
Hồ Minh Thúy, Ảnh: Hoàng Nghĩa (Theo Giadinhvietnam.com)