Cô không muốn nói nhiều về quá khứ, và chấp nhận rời bỏ mọi hào quang của thời thiếu nữ, để đi tìm một con đường lâu dài trong nghệ thuật. Cô cũng cho rằng, mình cần thời gian để vượt qua giai đoạn "hôn mê tâm lý", đi du học để có thể làm nghề nghiêm túc và bền vững…
- Chị vừa trở lại làng giải trí với sản phẩm mới, chị muốn nói gì với những người yêu mến mình: "Tôi đã trở lại", "Tôi đã trưởng thành" hay "Tôi không phải hot girl mà là một nghệ sĩ đích thực"?
- Nếu chỉ được chọn 1 trong 3 lựa chọn trên hay tham lam hơn là cả 3 lựa chọn đó tôi vẫn thấy không hẳn đúng. Có lẽ cách nghĩ của tôi hơi khác một chút, tôi muốn mang đến một hình ảnh chân thật nhất. Tôi nghĩ chỉ có sự chân thành mới làm mọi người hiểu và yêu mến mình, bởi khán giả rất thông minh, nếu cứ cố tỏ ra nguy hiểm hô khẩu hiệu hay giả vờ là một ai đó khác thì là tự đào hố chôn mình.
- Chị đẹp, tôi nghĩ cả những kẻ căm ghét chị cũng phải nghiến răng thừa nhận điều đó. Nhưng thường một nhan sắc sẽ rất vất vả để được phần còn lại của thế giới thừa nhận rằng cô ấy có tài. Người ta nghĩ mấy cô đẹp phải khờ ngu một chút. Chị đang đi bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Có thấy mình đang hì hục vượt qua định kiến?
- Trước tiên tôi phải cảm ơn anh vì lời khen, lời khen này tôi rất ghi nhận bởi nó là một sự công nhận sự cố gắng của bản thân tôi chứ không phải là sắc đẹp từ trên trời rơi xuống. Thực sự hồi còn bé, hoặc chỉ mới vài năm trước thôi rất là béo, và tôi cũng loay hoay chưa biết cách làm thế nào cho mình đẹp hơn. Sau đó tôi nghĩ rằng không thể như thế được và tôi bắt đầu tập luyện rồi tìm ra phương pháp giảm cân.
Có lần, tôi đi làm giám khảo của một cuộc thi, tôi hỏi một cô bé ước mơ của cô ấy là gì? Cô ấy hồn nhiên trả lời rằng, cô ấy ước gì cơ hội sẽ đến để cô ấy được tỏa sáng và nổi tiếng. Tôi có trả lời rằng đừng bao giờ chờ đợi cơ hội tới mà mình hãy là người tạo ra cơ hội. Cơ hội và thành công nằm ở chính bản thân ý chí của mình chứ không phải ở đâu khác. Bởi vậy, để đạt được thành công thì phải hì hục, hì hục vậy đó. Anh nghĩ nó có xứng đáng để tôi hì hục không?
- Chị có nói, khi cái tên "
- Bản thân tôi, trước khi tham gia vào showbiz tại Việt Nam, tôi đã có kinh nghiệm làm phóng viên hình ảnh (stylist) của các báo, tạp chí trong vòng 4 năm. Sau đó, tôi mới có cơ duyên bước chân vào tham gia đóng phim, quảng cáo, âm nhạc, tổ chức sự kiện hay người ta tạm gọi là thế giới người nổi tiếng…
Hồi đó, tôi còn trẻ, là cô gái nhiều hoài bão, mơ ước. Tôi đón nhận và làm việc với tất cả khối óc, trái tim nhiệt thành của tuổi trẻ. Sau khi cống hiến hết những thứ mà khả năng bản thân có thể thì có thời gian tôi bị rơi vào trạng thái "hôn mê tâm lý". Có nghĩa là, tôi cảm thấy những cái mình có hoàn toàn chưa đủ cho ước mơ của tôi. Cái vốn hiểu biết còn hạn hẹp, cái tâm lý chưa vững chắc, đó là những hạn chế mà tôi cần phải đi học.
Bởi vậy, tôi chọn New York và ngành "mass communication" để được học bao quát về các loại truyền thông nói riêng hay nói chung là để có vốn kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống (dựng phim, làm phim, diễn xuất, quảng cáo, viết báo, triết học, kinh tế học, làm việc theo nhóm, tâm lý học…). Học được gì và khôn ra bao nhiêu tôi không dám tự tin nói chắc chắn, nhưng có lẽ đó là tôi đã có thể đủ tự tin trả lời rất nhiều câu hỏi hóc búa của anh (cười).
- Tôi tin một cô gái tham vọng sẽ làm được nhiều việc hơn một người đàn ông tham vọng. Vì phụ nữ thường biết tìm mọi cách để đạt mục đích của mình. Tôi hàm hồ nghĩ, chị là mẫu phụ nữ đó. Có thông tin chị qua Mỹ là để lấy chồng và định cư. Phải không?
- Dạ không. Lấy chồng ở Mỹ làm gì cho mệt ạ? Lời đồn thường hay thú vị, dạo này tôi lại có sở thích nhâm nhi lời đồn thổi, suy ngẫm và phân tích.
- Đến Mỹ, tất nhiên chị là một cô gái vô danh. Chị hòa nhập với cuộc sống đó có khó khăn không? Cảm giác nhỏ bé và lạc lõng có làm chị sợ hãi?
- Có chứ, sợ nhiều thứ. Buồn và cô đơn có lẽ là chất xúc tác để tôi có thời gian tự vấn bản thân nhiều hơn. Cuộc chiến tâm tư giữa bản thân chính là cuộc chiến cam go nhất của mỗi người trong đường đời.
- Một nữ ca sĩ nói, chị có tài quyến rũ đàn ông, như hình ảnh cô hồ ly của diễn viên Châu Tấn trong phim "Họa bì". Chân dung mô tả này có giống chị chút nào không?
- Tôi thích nhân vật đó, có lẽ cũng giống tôi ở điểm nhìn vậy thôi mà yếu đuối, ngốc nghếch. Vì tình yêu mà u tối cả một tâm hồn, vì đàn ông mà hi sinh trái tim nhỏ bé, tôi nghĩ thật đáng ngưỡng mộ, bởi đôi khi cuộc đời thật thực tế, mấy ai còn dám tặng cả thế giới cho nhau nữa, phải không anh?
- Thiên hạ đúc rút thế này: Đẹp thì cô đơn. Giỏi cũng cô đơn. Tham vọng thì cô đơn tuyệt đỉnh. Hình như ba thứ này chị đều có ít nhiều. Cô đơn với chị như một lựa chọn tất nhiên?
- Anh nói đúng, thật ra đã là người lớn thì đều cô đơn chứ không phân biệt giỏi, đẹp hay tham vọng gì cả. Trong mỗi chúng ta, luôn có một con người khép kín nhất định, có một căn phòng nho nhỏ trong tâm hồn để tự ngẫm nghĩ và không ai có chìa khóa bước vào được. Càng lớn, căn phòng đó càng thênh thang và chúng ta càng cô đơn. Tôi tin chắc, anh cũng có một căn phòng như vậy.
- Chị chạy vội về Việt Nam ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay với tên Huỳnh Minh Thủy, rồi bỏ bẵng đó để trở lại Mỹ. Thả rơi nó trong bể dâu của thật giả ồn ào trong thị trường âm nhạc, có phải là một quyết định khôn ngoan?
- Khôn hay không khôn được đánh giá bằng nhiều phương diện, bằng nhiều hoàn cảnh và mục đích. Tôi không tự nhận mình khôn ngoan bởi trong chúng ta đâu có ai mới lọt lòng mà đã khôn và ngoan đâu. Khôn ngoan cần thời gian để mài giũa và trải nghiệm. Hành trình cuộc sống tuyệt vời nhất khi chúng ta được đi, tìm hiểu, làm những điều mình thích, sai, nhận ra lỗi sai và sửa nó…
- Chị sẽ làm gì tiếp theo, để định vị trong lòng người nghe cái tên Huỳnh Minh Thủy?
- Có lẽ hành động hơn cả là những lời nói đơn thuần, tôi thích như thế hơn. Bởi bản thân tôi cực kỳ ghét những ai đã nói điều gì mà không làm, hơn nữa cuộc đời thật khó lường, tôi chưa đủ tự tin để dự đoán được tương lai.
- Xin hỏi câu cuối cùng, một ngày của chị ở Mỹ thế nào? Được biết chị học về truyền thông, chị sẽ làm gì với lĩnh vực này, nếu như có điều kiện?
- Tôi nghĩ việc đi học tại một môi trường xa xôi, tập cách đối mặt với nghịch cảnh ngoài học được những kiến thức chuyên môn, về kinh nghiệm sống ra còn là những khoảng lặng dành cho tâm lý. Tôi luôn có 2 giờ trong ngày trên tàu điện ngầm để tự vấn bản thân trong căn phòng cô đơn chật hẹp của mình. Đó là khoảng thời gian tĩnh rất cần thiết để hoàn thiện tâm trí bản thân. Nghe hơi khó hiểu nhưng nó đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Các môn học ở ngành của tôi rất thực tế và đều giúp ích cho kỹ năng trong cuộc sống ở bất cứ công việc gì. Tôi tự tin sẽ sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất cho bản thân và xã hội trong tương lai gần và xa.
Muốn thoát danh “
Ít người biết đến cô với tên Huỳnh Minh Thủy mà chủ yếu nhớ
Tham gia một số bộ phim, xuất hiện trong một vài chương trình giải trí, nhưng
Trong cuộc họp báo mới nhất tại TP.HCM, Thủy tha thiết với giới truyền thông rằng, cô không muốn bị gắn biệt danh "Top" nữa, tất cả là quá khứ. Nhưng thật tréo ngoe, nếu nói Huỳnh Minh Thủy sẽ đến 90% khán giả không biết là ai, nhưng chỉ cần gõ Thủy Top sẽ hiện vài triệu kết quả trên google. Quả là khi xuất hiện với hình tượng "quả bom sex" sẽ rất khó để khán giả quên và chấp nhận mình với một hình ảnh khác. Với một cô gái tham vọng như Huỳnh Minh Thủy, nhiều người tin cô sẽ làm nên chuyện.
Cảnh sát toàn cầu