Trang Ly buồn bã cho rằng: "Mọi người vẫn tưởng rằng tôi lép. Nhưng khi xem
xong những hình ảnh này, người ta không còn nghi ngờ gì nữa".
Bà Tưng chia sẻ: "Sao lạnh lùng với em vậy anh Mark..?".
Yumi Dương tâm sự: "Cuộc sống này lúc nào cũng dễ chịu dù trong những hoàn cảnh nào. Đừng nói trước điều gì cả, có thể người mà hôm qua bạn ghét cay ghét đắng và không muốn gặp lại là người giúp bạn hôm nay. Có thể người mà bạn ca tụng và yêu thương lại là người luôn ở phía sau chờ bạn té và đạp luôn xuống hố. Có thể những gì bạn có hôm nay ngày mai sẽ là của người khác. Cũng có thể câu chuyện bạn biết chỉ có một nửa sự thật một nửa còn lại mãi mãi chẳng thể nào tìm ra. Ở Làng Mai, cứ mỗi tiếng chuông đồng hồ vang lên là lúc chúng ta buông xả mọi thứ đang dang dở, chỉ để ý đến nhịp thở và hơi thở, để im lặng và quay lại với trạng thái cân bằng của sự trống rỗng. Để chúng ta không luỵ vào cái vui hay cái buồn - quá lâu quá sâu. Để chúng ta không bám chấp vào bất cứ điều gì đang hiện hữu. Yên lặng để lắng nghe tâm trí mình.
Khi trở về thành phố, tôi vẫn cố gắng duy trì tiếng chuông ấy dù chỉ là bên trong, mỗi khi nhớ ra tôi lại thả lỏng và buông hết những gì đang làm. Được lúc nào hay lúc đó, vì còn sống đời sống phàm tục nên khó tránh khỏi những tham sân si vẫn quanh quẩn cạnh mình. Quan trọng là tôi hiểu ra, trong những cái khổ của con người, ảnh hưởng sâu sắc nhất cũng có sự bám chấp và bi luỵ vào một điều gì đó quá sâu và quá lâu - kể cả niềm vui, sự tự mãn hay sự đau khổ và dằn vặt.
Hãy cảm ơn vì chúng ta luôn hiểu được nỗi buồn vẫn song song ở đó cùng với niềm hoan hỷ, hãy trân trọng chúng, đừng xua đuổi nỗi buồn hay bám chấp mãi lấy niềm vui mà hãy vỗ về đón nhận hết thảy một cách thật dịu dàng".
Hải Tú: "Mấy hôm khó ngủ mà thành gấu trúc rồi, không ngủ được nên người
mệt mỏi quá, lại còn sắp thi cử nữa, có ai hay bị khó ngủ, cho mình xin mấy chiêu ru ngủ với".
'Hot boy dao kéo' Vĩnh Cường khoe ảnh bên Trang Anna cùng lời chia sẻ: "Yêu em".
Trang Anna tâm sự: "Năm tháng ấy chúng ta không nhà, không tiền, không công việc, trong đôi tay trắng chỉ có những ước mơ ngông cuồng. Vậy mà không ai trong chúng ta từng sợ bất kì ai - Không nề hà khó khăn nào, không e ngại những gian nguy ngoài đời hiểm ác. Giống như thể chỉ cần có ước mơ, ngày mai sẽ mở ra cho mình thật nhiều cơ hội. Năm tháng này, chúng ta có mọi thứ, ấy vậy mà chúng ta lại sợ cô đơn".
Quỳnh Anh Shyn nhí nhảnh chụp ảnh ở Điện Biên.
Sau bao năm mơ ước, cuối cùng Kiều Trinh cũng tậu được xế hộp mới.
Thu Trang (Theo Nld.com.vn)