Baggio và Thành Phúc chiến thắng Cuộc đua kỳ thú.
- Kết thúc "Cuộc đua kỳ thú", anh thấy mình đã học được điều gì nhiều nhất?
- Trước khi bắt đầu đua, tôi cũng được mời tham gia 2-3 phim, nhưng đã từ chối để tham gia chương trình. Mọi người xung quanh bảo đi chương trình này cực lắm, nhưng mà tôi thích và nghĩ biết đâu lại học và trải nghiệm được nhiều thứ. Và thật sự, cho đến bây giờ, tôi thấy nhờ Cuộc đua kỳ thú mà tôi học được sự kiên nhẫn và lớn lên rất nhiều. Tôi và Phúc đã có những trải nghiệm quá quý báu mà chắc chắn không phải ai cũng có.
- Ngược lại, cuộc đua cũng đã giúp khán giả biết về con người thật của anh?
- Trước giờ, chắc ai cũng nghĩ diễn viên, người mẫu chỉ là những “mô hình sống”, chỉ biết mặc đồ đẹp đi ra đi vào. Nhưng qua chương trình này, tôi khiến mọi người phải nhìn lại, có suy nghĩ tốt hơn về bản thân tôi cũng như những người khác. Điều đầu tiên mà tôi muốn khi quyết định tham gia chương trình này là tìm cảm giác chiến thắng ở từng chặng, từng thử thách, và hơn hết là cảm giác chiến thắng bản thân, vì những thử thách trong cuộc đua này đôi khi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người.
- Vì sao anh quyết định tham gia cuộc thi này chứ không phải một chương trình truyền hình thực tế nào khác?
- Tôi biết có nhiều chương trình khá đơn giản, thậm chí là có thể set up được từ trước. Rồi cũng có những chương trình như Cặp đôi hoàn hảo không khiến người xem cảm nhận được nỗ lực của người chơi, như vậy thì tẻ nhạt lắm. Năm qua tôi ấn tượng với Bước nhảy hoàn vũ khi chứng kiến được sự trưởng thành của Trương Nam Thành, một người em mà tôi rất quý mến khi đóng chung Bẫy cấp 3.
Tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng một người cơ bắp như Thành lại có thể trở nên dẻo dai, đủ sự tập trung, đủ kiên nhẫn để có thể nhảy tốt đến như vậy. Đó là những gì mà tôi ngưỡng mộ chương trình đã mang đến cho Thành.
- Sắp tới, nếu có lời mời từ chương trình này, anh có nhận lời tham gia?
- Chắc chắn là không. Mặc dù tôi rất yêu nghệ thuật, nhưng tính tình không đủ bình tĩnh để tập từng bước nhảy. Tôi lại là dân thể thao mà, người cứng ngắc, làm sao mà trong một thời gian ngắn có thể thay đổi được. Còn kêu tôi đi thi những chương trình như Cuộc đua kỳ thú, được mở mình với cả thế giới, hòa với hoang dã thì tôi sẵn sàng được chơi, vì đó là bản tính của riêng tôi.
- Trong khi nhiều người đổ xô tham gia chương trình truyền hình như "Bước nhảy hoàn vũ" này vì ít nhiều giúp họ PR được tên tuổi, anh từ chối mà không nghĩ đến những lợi ích lâu dài sao?
- Khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, tôi không nghĩ mình được nhiều người nhớ đến nhiều như vậy. Lý do ban đầu khiến tôi đi thi thật đơn giản là vì giải thưởng 300 triệu đồng, chứ không hề nghĩ đến chuyện sẽ được báo chí quan tâm, PR tên tuổi cho mình. Còn những người khác, có lẽ họ quá cầu toàn, ngày này phải nói thế này, ngày kia phải chia sẻ cái nọ.
Cặp đôi Baggio - Andrea đang ngập tràn hạnh phúc.
- Trong lần đầu tiên gặp gỡ, anh có ấn tượng như thế nào về Andrea?
- Lần gặp gỡ đầu tiên là khi 2 đứa tham gia chương trình Tôi yêu Việt Nam. Hôm đó tôi đến khá sớm để chuẩn bị quay, thì nghe có tiếng nói sau lưng “Em chào anh ạ!”. Nhưng khi tôi quay lại thì không thấy người Việt Nam nào chào mình, mà chỉ thấy một cô nước ngoài. Lúc đó, tôi nghĩ chắc không phải cô này chào mình nên ờ ờ vài cái rồi quay lại. Rồi Andrea lại chào tôi lần nữa, lúc đó tôi mới bất ngờ nhận ra cô người mẫu này nói giỏi tiếng Việt đến như vậy. Rồi lúc quay hình, hai đứa cũng nói chuyện với nhau nhiều. Dần dần, tôi nhận thấy cô gái này quá thú vị và yêu lúc nào không hay. Bây giờ, tôi luôn nghĩ Andrea là cô gái Việt Nam.
Trước đó, tôi cũng thấy Andrea chụp một vài bộ ảnh, tôi cũng nghĩ đơn giản là cô bé này xinh vậy, nhưng không biết tiếng Việt đâu, rồi cũng không để ý nhiều vì lúc đó mình cũng đang có bạn gái. Sau khi chia tay người này, tôi lại lao đầu vào công việc, và cùng lúc đó bị Andrea cuốn hút.
- Hai người chia sẻ ý kiến với nhau về những điều gì trong cuộc sống?
- Làm chuyện gì, chúng tôi cũng trao đổi ý kiến của nhau. Trước khi có show gì, Andrea cũng hỏi tôi ‘Anh ơi, em có nên nhận không?'. Bản thân tôi có công việc gì mới cũng nói qua cho Andrea biết. Đúng là cả hai làm công việc khác nhau, một đứa là diễn viên, một đứa là người mẫu, nhưng cũng chung lĩnh vực nghệ thuật. Nên chuyện trao đổi với nhau cũng là thường.
- Một người ở Hà Nội, một ở Sài Gòn. Anh và cô ấy Andrea giữ nóng tình yêu của mình ra sao?
- Trong những ngày đầu tiên, cái cảm giác không được ở bên nhau cực kỳ gây ức chế, nhưng yêu nhau thì phải chấp nhận. Chúng tôi cũng tìm cách để gặp nhau, như Andrea thì nhận công việc làm trong này, tôi cũng tranh thủ bay ra Hà Nội để ít nhất mỗi tháng gặp nhau một lần. Lâu ngày cũng thấy đây lại là điều thú vị, lại là những thử thách để chúng tôi cùng nhau vượt qua. Hơn nữa, chúng tôi cũng đặc biệt tin tưởng nhau nên không sợ chuyện xa mặt cách lòng.
- Điều lãng mạn nhất mà anh từng làm cho Andrea?
- Thật ra, chúng tôi chỉ mới bên nhau gần 3 tháng, nên cũng chưa có nhiều dịp để làm những điều được coi là quá lãng mạn. Điều thú vị nhất tôi có làm là một clip tặng Andrea nhân dịp sinh nhật, cô ấy thích lắm. Tất nhiên, tôi sẽ còn làm nhiều thứ cho Andrea trong thời gian tới. Tôi thấy đây là khoảng thời gian đặc biệt của hai đứa, lúc nào cũng có thể nghĩ ra những trò tinh nghịch để dành tặng cho nhau.
- Anh có phải là người hay ghen?
- Chắc là không, vì tôi sống dựa vào sự tin tưởng lẫn nhau. Hằng ngày tôi gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng khi yêu tôi lại không để ý đến những điều đó. Trước giờ, khi tôi quen bạn gái đều kéo dài đến 2, 3 năm, hy vọng với Andrea cũng là câu chuyện dài. Andrea cũng đặc biệt không biết ghen là gì.
- Gia đình anh nghĩ như thế nào về cô ấy?
- Sinh nhật vừa rồi, ba mẹ tôi còn nhất quyết phải tổ chức tiệc cho Andrea, ba còn gọi Andrea là con dâu. Đôi khi tôi còn có cảm giác gia đình tôi thương Andrea nhiều hơn cả mình. (cười)
Infonet