Mi Trần một thời gian dài liên tục "chiếm sóng" truyền hình bằng các vai diễn ấn tượng trong Lốc xoáy tình đời, Phía sau hào quang, Hoàng tử ăn mày... nhưng ít ai biết rằng cô diễn viên này xuất thân trong một gia đình “con nhà nòi”, có nhiều người thân trong gia đình là những nghệ sĩ danh tiếng (cô là cháu gái NSƯT Phương Khanh, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng...). Với điều kiện như vậy, ai cũng nghĩ con đường ca hát của Mi Trần sẽ rất thuận lợi nhưng thực tế cô gái trẻ này chọn cho mình cách tự lập, không dựa dẫm vào người thân.
Không giống một số bộ hình, bên ngoài Mi Trần ăn mặc rât thanh lịch
Đừng xem tôi như mấy cô hotgirl chỉ có ngoại hình
Từ ông nội, ông ngoại, bố, các chú, bác đều "ăn cơm nghệ thuật", chắc hẳn bản thân chị nhận được sự ủng hộ tối đa của gia đình khi đi theo nghề diễn?
- Thực tế thì ngược lại! (cười) Cũng vì gia đình có nhiều người trong nghề nên bố mẹ luôn muốn tôi làm kinh doanh hoặc một nghề nào đó khác có tính ổn định.
Kể từ thời điểm bắt đầu đi hát cho đến bây giờ, tại sao chị lại chọn cách một mình tự bươn chải trong khi đang có rất nhiều những người thân làm việc cùng nghề?
- Tôi cũng đã từng nghĩ đó là một lợi thế lớn nhưng rồi sau một thời gian theo nghề, tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra rằng đối với người ngoài thì nhiều khi mọi chuyện không đơn giản, vô tư mà đều cần có qua lại. Vậy nên tôi quyết định tự làm, dẫu cho hơi vất vả nhưng sẽ thoải mái hơn. Đỡ phải suy tính, nghĩ ngợi gì về việc đánh đổi gì đó để nhận sự giúp đỡ.
Nổi danh trong cùng một nhóm với những cô hotgirl Hà Nội đình đám như Hoàng Thùy Linh, Thuỷ Top, Trà My Angel... Đám bạn ấy bây giờ về danh tiếng cũng đã có bước tiến khá dài trong khi bản thân chị, từ điều kiện vật chất đến mối quan hệ gia đình đều hơn hẳn họ nhưng lại có vẻ phát triển hơi chậm. Có bao giờ Mi Trần thấy sốt ruột về điều này?
- Người ta thường cho rằng những ai xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn thì sẽ chịu khó vươn lên hơn nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Hoàn cảnh chỉ là một phần, quan trọng là do tính cách. Nhất là làm nghệ thuật, một người sinh ra trong gia đình khá giả thì lại càng cần phải ý thức về sự cố gắng, nỗ lực của mình hơn để chứng tỏ cho người khác thấy thành công của họ không phải có được từ sự dựa dẫm.
Mỗi người có một con đường đi khác nhau cũng như cách để tự tạo dấu ấn riêng. Có thể tôi không được sự chú ý nhanh chóng như một số bạn bè cùng trang lứa, không tham gia nhiều chương trình lớn nhưng tôi tin rằng những gì mình đã làm thì cũng có thể khiến người khác nhớ tới.
Có vẻ như chị đang thiếu đi những hoạch định cụ thể cho công việc của mình thì phải? Từ việc lập nhóm rồi bỏ để làm tiếp viên hàng không, rồi lại nghỉ để theo nghề hát nhưng khi có được một vài ca khúc hit trên mạng thì rẽ hướng sang lĩnh vực phim ảnh... Hay đối với chị, công việc được theo đuổi tùy vào ý thích nhất thời?
- Làm nghệ thuật phụ thuộc vào cơ may và cái duyên với nghề lắm. Ban đầu, chuyện phim ảnh đối với tôi hoàn toàn là bị động, rồi sau đó tôi mới có chủ đích theo đuổi nó. Ở vào thời điểm tôi còn đang rất hoang mang cho nghề hát của mình thì nhận được lời mời vào vai chính trong phim Đời của đạo diễn Trần Mỹ Hà. Sau vai diễn này, cơ hội đóng phim tới liên tục và khán giả cũng biết đến tôi nhiều hơn với vai trò là một diễn viên.
Trong số những nhân vật từng thể hiện qua, vai diễn nào gần với chị ngoài đời nhất?
- Đó là An An của Phía sau hào quang - một cô gái xuất thân trong gia đình khá giả nhưng luôn muốn tự lập và trưởng thành bằng công việc của mình. Tôi thích An An nhưng nếu để nói về một nhân vật mà tôi thấy được sự đột phá từ chính mình thì là vai diễn trong phim Hoàng tử ăn mày.
Chị xác định theo đuổi phim ảnh và từ bỏ nghề hát sao?
- Ca hát luôn là đam mê lớn nhất của tôi! Thời gian qua tôi vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc vì phải tập trung cho việc đóng phim thật tốt. Tôi sợ nhất là ôm đồm để rồi bị dở dang. Về âm nhạc, tôi đã có kế hoạch để đầu tư kỹ càng hơn nhưng không muốn tuyên bố sớm bởi thấy có quá nhiều đồng nghiệp bị trách móc vì nói nhiều mà thực hiện chẳng được bao nhiêu.
Nhưng trong những kế hoạch ấy, hình ảnh của chị sẽ hoàn toàn khác chứ?
- Chắc chắn là sẽ trẻ trung, sôi động hơn và không quá sexy như người ta vẫn thường hình dung về tôi.
Chị nghĩ sao khi phần lớn những thông tin về mình trên mạng đều xoay quanh vài cái title như "Mi Trần gợi cảm", "Mi Trần sexy" hay "hotgirl Mi Trần lộ hình nóng"...?
- Lúc đầu thì tôi cũng tá hoả khi thấy hình ảnh của mình bị gắn với những điều đó. Phải giải thích một chút, bản thân tôi thường thích chụp những bộ hình trẻ trung hay trang phục chững chạc, lịch sự, nhưng các stylist lại thường mời tôi thể hiện những bộ hình gợi cảm rồi đăng trên vài báo mạng và giật tít "hotgirl khoe vẻ nóng bỏng" hay đại loại thế... Nói thật là tôi cảm thấy dị ứng khi bị người khác gọi là hotgirl! Nhất là trong những buổi event hay chương trình, nếu giới thiệu hotgirl Mi Trần là tôi phản ứng ngay. Chính vì vậy thời gian vừa qua tôi cũng không xuất hiện nhiều trên báo chí, cũng không còn nhận lời chụp hình nữa.
Vậy chị muốn được mọi người gọi tên mình với danh xưng như thế nào?
- Ca sĩ hay diễn viên đều được cả, vì đó là công việc mà tôi đang làm. Miễn đừng xem tôi như mấy cô hotgirl được chú ý chỉ vì vẻ bên ngoài.
Thực tế, đối với chị, đi hát và đóng phim thì thu nhập ở bên nào cao hơn?
- Đi hát thì kiếm tiền nhiều hơn, cát sê cao và cũng đều đặn hơn. Diễn viên và nhất là diễn viên nữ như tôi, nhận thù lao xong thì mua sắm, trang bị cho vai diễn rồi cũng hết. Mà nhân vật của tôi lại thường là con nhà khá giả nữa nên càng tốn kém (cười).
Như chị nói thì đem thu nhập từ phim để tái đầu tư cho vai diễn là cũng đã đủ "lỗ vốn" rồi, vậy trong suốt một khoảng thời gian dài đi phim liên tục ấy, việc chi trả chi phí cuộc sống có được từ đâu? Hay lại phải nhờ đến "viện trợ" của gia đình?
Thì lâu lâu bố mẹ cũng hỗ trợ nhưng ít khi tôi ngửa tay xin gia đình lắm. Tôi cũng có chung vốn kinh doanh với một vài người bạn nên cũng tạm đủ trang trải chi phí sinh hoạt.
Số tôi khổ nên không biết cách giữ người yêu
Cuộc sống tự lập của chị tại thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm này ra sao?
- Ban đầu thì tất nhiên cũng có khá nhiều vất vả, nhưng dần dần tôi cũng đã làm chủ được cuộc sống của mình. Nói thì có vẻ kiên cường vậy thôi chứ hồi đầu tôi cũng tốn khá nhiều nước mắt! (cười lớn).
Một cô gái luôn cương quyết chọn cho mình một cách sống độc lập nhưng dẫu sao, chị cũng vẫn là một cô gái yếu đuối nhỉ?
- Vậy thì không đâu! Bản thân tôi vốn đã chẳng quen khóc trước mặt người khác. Mọi chuyện tôi đều muốn tự giải quyết hơn là than vãn với một ai đó. Có những lúc tôi tự chạy xe đi thật xa, rồi dừng lại ở một điểm nào đó, bật nhạc và cứ thế để cho nước mắt tự chảy xuống, đến lúc tâm trạng nhẹ nhõm thì lại lái xe về.
Chị không sợ cái cách sống nội tâm đó sẽ trở thành một áp lực nặng nề đối với bản thân à?
- Con người ta khi gặp những bế tắc thì hay nghĩ đến những chuyện tiêu cực để tự giải thoát. Ngay cả tôi đôi lúc cũng nghĩ tới điều này bởi thấy mình thật vô dụng. Nhưng chuyện của mình thì chỉ có mình mới là người có thể giải quyết tốt nhất nên cuối cùng tôi cũng phải tìm cách để tự an ủi, để coi mọi thất bại là kinh nghiệm để đứng lên.
Chuyện tình cảm tác động bao nhiêu đến cuộc sống của chị?
- Tôi là người rất dễ bị chi phối bởi chuyện tình yêu. Tôi lại hay cả nghĩ nữa nên những lúc có vấn đề là y như rằng không làm được việc gì cho ra hồn.
Và mối quan hệ với một ca sĩ nổi tiếng cũng là điều chi phối chị khá nhiều trong một thời gian dài phải không?
- Thật ra tôi và anh ấy quen nhau nhưng giống như hai người bạn thì đúng hơn. Quen thì được khoảng hai năm nhưng thật ra cơ hội để ở bên cạnh nhau ít lắm bởi dân nghệ sĩ thì bay show nhiều...Có đi chung thì cũng luôn giữ khoảng cách. Bản thân tôi vốn là vậy, không ai thấy tôi ra đường mà ôm ấp người yêu cả. Nhiều khi tôi cũng thấy thái độ của mình hơi kỳ, yêu mà lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ khi đi bên cạnh người ta.
Xấu hổ khi đi chung với người yêu?
- Ừ thì... Nói thật là anh ấy cũng nổi tiếng trong tình trường, lại "sát gái" quá nên tôi cũng thấy ngại.
Vì lý do đó nên hai người chia tay?
- Chắc tại số tôi khổ! (cười buồn) Tôi toàn quen phải người đa tình thôi. Hình như tôi không biết cách để giữ người yêu của mình.
Trải qua những thất vọng trong chuyện tình cảm như vậy, quan điểm về tình yêu của chị có thay đổi gì nhiều không?
- Càng ngày, nhìn nhận của tôi về điều này càng tiêu cực hơn. Khi bắt đầu mối quan hệ, tôi luôn thấy mọi thứ toàn màu hồng, nghĩ rằng đã tìm thấy được một nửa của mình rồi. Nhưng mà khi trải qua những sóng gió bên nhau mình mới hiểu được bản chất đích thực của nó. Tốt nhất là không nên đặt kỳ vọng quá nhiều!
Nếu như bây giờ, gặp người đàn ông nào đó giúp chị tìm lại cảm giác muốn được yêu, liệu chị có sẵn sàng đón nhận nó không?
- Bất kỳ cô gái nào cũng muốn sở hữu một tình yêu cho riêng mình nên nếu có được một người như thế thì chắc chắn không ai lại không dốc hết lòng. Nhưng thời gian này thì tôi chỉ tập trung cho công việc bởi hiểu rằng đã dính vào thì khó mà có thể dứt ra nên sẽ không tạo điều kiện cho nó đến. Tôi được cái ưu điểm là khi đã xác định một điều gì thì sẽ làm được. Giống như những khó khăn hay suy sụp, tự tôi đương đầu để mà vượt qua!
Xin cảm ơn chị!
danviet