Đã yêu người mới, nhưng tôi vẫn muốn gặp người cũ
Tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Những năm sinh viên tôi đã có một mối tình rất đẹp với một bạn trai trong trường. Chúng tôi đã yêu nhau từ cuối năm thứ nhất. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của thời sinh viên đã từng trải qua. Cứ tưởng, tình yêu ấy sẽ mãi mãi cho đến khi ra trường, nhưng rồi chúng tôi lại chia tay nhau chỉ sau khi tốt nghiệp được vài tháng.
Nguyên nhân bởi năm cuối đại học, bố anh ốm nặng, mà nhà anh thì lại chỉ có một mình anh là con trai, các chị gái đã đi lấy chồng. Vì thế, anh muốn về quê để xin việc làm, cho tiện chăm sóc bố.
Còn tôi, tôi là người Hà Nội, bố mẹ tôi không bao giờ chấp nhận tôi về quê theo anh. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ về quê để sống, vì từ nhỏ tôi đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, và bố mẹ tôi cũng ở đây. Tôi không muốn xa những gì tôi yêu quý,… đó là lý do chúng tôi chia tay nhau.
Thật buồn, cả tôi và anh đều cảm thấy điều đó. Nhưng cả 2 vẫn quyết định chia tay, vì quan điểm sống va hoàn cảnh của chúng tôi khác nhau nhiều quá. Chia tay, nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua chat, và điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc của nhau.
Anh đã xin được công việc ở gần nhà, còn tôi, hiện đang làm kế toán trong một trường đại học ở Hà Nội.
Công việc đã ổn định, nên cũng có nhiều người dòm ngó ướm hỏi, rồi đặt vấn đề yêu đương, nhưng tôi chẳng có tình cảm đặc biệt với ai. Vì tôi ngại lại bắt đầu một mối quan hệ mới với một ai đó.
Bố mẹ tôi sợ tôi không chịu lấy chồng, mà tuổi thì cũng không còn trẻ, vì thế cũng hay giục tôi chuyện chồng con. Không để bố mẹ sốt ruột, tôi cũng nhận lời yêu một anh- anh ấy là bạn của một chị làm cùng cơ quan với tôi.
Tôi không có tình cảm gì đặc biệt với anh để nói là yêu, nhưng tôi nhận được sự an toàn nếu như đặt mối quan hệ với anh. Vì anh hiền lành, công việc ổn định, nhà cửa lại ở Hà Nội, vì thế chắc sẽ không có lý do chia tay như tôi và người yêu cũ.
Có điều, đã nhận lời yêu anh, nhưng không hiểu sao tôi lại luôn nhớ về người yêu cũ của mình. Mỗi khi đi cùng anh, tôi lại tưởng tượng đây là hình ảnh của người yêu cũ- người mà đã gắn bó với tôi mấy năm sinh viên.
Và tôi luôn có cảm giác mình có lỗi với anh, vì đã không cùng anh về quê. Cứ như thế, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với người mới, và luôn sợ hãi khi nghĩ đến một ngày sẽ cưới và làm vợ anh.
Có những hôm đi chơi với người mới về, tôi lại ôm mặt khóc và bấm số điện thoại gọi cho người yêu cũ, chỉ để được nghe giọng nói của anh, và để được khóc với anh. Có những lần, anh có dịp ra Hà Nội công tác, tôi bỏ cả công việc để đi gặp anh, và khi anh về, tôi lại thẫn thờ như người mất hồn vậy.
Tôi không hiểu nổi lòng mình, tôi không muốn về quê sống với anh, vì tôi sợ cuộc sống ở quê không phù hợp với tôi. Nhưng tôi lại không dám bảo anh lên thành phố sống cùng với tôi, vì tôi biết ở quê anh còn có mẹ già, có người bố đang ốm đau cần anh chăm sóc, nếu làm như vậy tôi sẽ là người ích kỷ, và tham lam.
Tôi phải làm gì để quên anh, quên những kỷ niệm thời sinh viên mà tôi và anh chia sẻ. Tôi phải làm gì để có thể yêu được người mới, và để anh ấy thay thế được người cũ trong trái tim tôi?
Phunutoday