Trong tình yêu, nhiều người rất mù quáng đến nỗi vì người ấy mà hy sinh bản thân mình. Kết cục của những chuyện tình này, chẳng mấy ai hạnh phúc. Hoặc nếu có cưới thì người lụy tình hơn sẽ mãi bị mắc kẹt trong mối quan hệ này mà không thể thoát ra bởi khi ấy đối phương sẽ coi mọi sự hy sinh đều là hiển nhiên.
Hai câu chuyện của hai cô gái khác nhau dưới đây, được nhiều bạn trẻ quan tâm. Một người yêu người không yêu mình, chỉ nhìn theo bóng lưng, chờ đợi trong vô vọng. Câu chuyện được một người lái xe taxi kể lại:
"Tôi lái taxi đến nay cũng được 10 năm rồi các ông ạ. Cũng gặp đa dạng các loại khách. Nhưng khá ấn tượng với bạn khách này.
Chuyện là mấy hôm vừa rồi có cô bé cuốc 1 chuyến đi từ quận 10 sang quận 2. Lên xe nó bảo đến địa chỉ này kia. Mình cũng đưa bé đó đến nơi đến chốn xong bé đó bảo anh có bận chở khách khác không? Không thì ở đây chờ em lúc chút nữa chở em ra sân bay về Hà Nội. Mình cũng ok, cũng nghĩ chờ khoảng 3 - 5 phút là cùng. Xong bé đó ngồi xuống quán nước ngay cạnh đó ngồi hơn 5 phút, mình thấy lâu nên mở cửa xe hỏi có định đi tiếp không để tìm khách khác.
Bé đó bảo: “Anh bận lắm à, nếu bận quá anh nhận khách khác cũng được. Chút em bắt xe khác. Còn không bận thì chờ em khoảng 1 tiếng, anh chỉ việc ngồi trên xe chờ em thôi, chút em sẽ thanh toán cả khoảng thời gian anh ngồi chờ này nữa”. Mình cũng thấy lạ nên cũng xuống quán nước ngồi hỏi chuyện nó. Hỏi nó sao lại làm vậy làm gì? Nó bảo em chờ 1 người, em không rõ bạn ấy đi làm lúc nào về, nhưng biết tầm này bạn ấy từ công ty về.
Ờ thì cứ cho là mình hiểu chuyện đi, cũng coi như hiểu ra vài thứ nên ngồi quán nước gợi chuyện nói với nó cho vui. Tầm 30 phút gì đó thì thấy đối tượng bạn đó nói cũng xuất hiện các ông ạ. Nó bảo cho xe đi theo bạn đó lúc, ờ thì đi. Trong lúc đi theo bạn kia cũng hỏi chuyện nó thế này:
- Tôi: Người yêu à? Sao không gặp mặt nhau cho tử tế lại lén lút thế này.
- Nó: Bạn ấy không muốn gặp em. Em cũng không dám gọi cho bạn ấy. Sợ bạn ấy bảo em làm phiền bạn ấy nên thôi.
- Tôi: Thì cứ để lại cái tin nhắn thôi. Họ đồng ý thì gặp, không đồng ý thì thôi. Làm chi vậy cho đau lòng vậy nè.
- Nó: Em chặn bạn ấy lại rồi. Mọi thứ về bạn ấy em chặn lại rồi.
- Tôi: Sao em lại làm vậy?
- Nó: Em chỉ chờ để xem bạn ấy dạo này thế nào rồi thôi. Em không muốn cho bạn ấy biết đến sự tồn tại của em như thế này. Lúc nào từ Hà Nội vào Sài Gòn công tác em cũng ngồi đây chờ bạn ấy 1 lúc. May thì gặp được, không thì ngồi 1 lúc rồi ra về.
- Tôi: 2 đứa yêu nhau lâu chưa?
- Nó: Không yêu anh ạ. Em chỉ là sự lựa chọn của bạn ấy thôi. Nhưng bạn ấy chọn người khác rồi. Nên em chỉ nhìn bạn ấy được thế này thôi. Không muốn bạn ấy bận lòng về em. Có vậy thì bạn ấy có chọn ai đi nữa cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Nó khóc các ông ạ. Nó khóc từ lúc lên xe đi theo bạn kia 1 lúc cho đến lúc quay trở lại sân bay. Xuống xe nó đưa cho mình 2 triệu rồi đi 1 mạch vào sân bay không chờ mình bảo là của em hết bao nhiêu hay gì. Sao nhiều bạn chọn cách yêu đương nó đau lòng vậy không biết nữa".
(Ảnh minh họa)
Người khác lại vì yêu mà sai lầm hết lần này đến lần khác. Bạn trai cắm sừng, tệ nạn nhưng vẫn chấp nhận tha thứ: "Tụi mình yêu nhau 4 năm, anh người yêu mình nhỏ hơn mình vài tuổi. Năm đầu quen nhau, tụi mình có nhiều chuyện lằng nhằng với người yêu cũ của anh. Vào khoảng thời gian vài tháng cuối năm vì sự ko rõ ràng đó cãi nhau to, anh chia tay mình. Lúc đó mình khóc nhiều, níu kéo, rồi đúng ngày kỉ niệm 1 năm tụi mình quay lại.
Sau đó tụi mình dọn về sống chung. Mọi thứ rất suôn sẻ đầm ấm hạnh phúc. Những lúc bình yên bên nhau, anh rất quan tâm lo lắng chăm sóc cho mình. Ngoại trừ chuyện anh hay đi nhậu với bạn bè, vài lần mình phát hiện anh cá độ banh bóng, vài lần liên lạc với người yêu cũ về chuyện còn nợ tiền cổ... mình có khóc nhiều, thì sau này đi nhậu anh cũng đều dắt mình theo, cá độ mình không thấy nữa...
Lương mình làm ra, mình đưa anh xoay sở nợ nần. Tiền anh làm về lo ăn uống mỗi ngày, cuối tháng tiền trọ anh đóng. Mình cũng có đứng ra mua điện thoại, vay tiền cho anh vì anh nợ xấu không vay được, cứ vậy mỗi tháng anh đưa tiền thì mình mang đi đóng lãi.
Anh nói anh nợ nhiều, nhưng cụ thể nợ những ai bao nhiêu thì anh không nói rõ, mình chỉ biết được vài người. Nghe tiền nặng lãi đâm ra sợ anh bị người ta đánh, nên cũng có vài lần mình mượn tiền mẹ cho anh đi trả nợ. Anh hứa xoay sở xong xuôi thì làm lại từ đầu, giành dụm. Anh cố gắng chạy xe đêm ngày để kiếm thêm thu nhập. Nhưng rồi nợ còn đó, trả hoài vẫn không hết...
Bị bạn trai kém tuổi nhiều lần phản bội, nhưng cô gái vẫn chấp nhận tha thứ.
Sau 2 năm ở chung, mẹ bệnh mình phải về quê vài tháng chăm sóc, phải trả trọ, yêu xa. Sau vài tháng đó mình thấy anh lạ. Có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè anh em bên ngoài, đi nhậu, đi tour các tỉnh. Mà những lần như vậy anh có báo trước, nhưng sau đó liên lạc không được, gọi đổ chuông nhưng không nghe máy.
Cuối cùng mình phát hiện, anh ăn ở vs 1 cô gái quán bar. Anh tạo Facebook mới để giành liên lạc riêng. Nói những chuyện hẹn gặp nhau ở khách sạn, nhớ nhung nhau những khoảnh khắc lúc lên giường, những câu từ mà chưa bao giờ tụi mình dám nói tới...
Lần đó mình sốc, định gặp anh giải quyết rồi chia tay. Nhưng cuối cùng mình không bỏ anh được, tha thứ làm lại, vì mình tự an ủi “thôi đàn ông mà”, “ai cũng có sai lầm 1 lần trong đời”... khi mình gặn hỏi, ang nói vì lỡ ngu muội lạc lối, từ giờ trở đi anh chỉ yêu thương mình, không chia sẻ tình cảm cho bất kì ai nữa, có như thế nào, dù có bất kì chuyện gì xảy ra anh cũng chọn mình vì trên đời không ai thương anh nhiều được như mình cả...
Tụi mình tiếp tục, mình đi tìm việc làm thêm rồi ở gần anh. Rảnh ra thì mình tranh thủ chạy qua phụ việc bưng bê rửa ráy cho quán nhà anh (cha mẹ anh lên SG thuê chỗ bán ăn). Khoảng thời gian này thực sự hạnh phúc được cứu vãn đối với mình, mặc dù cực nhọc, cũng có vài lần cãi nhau, vài lần anh bỏ điện thoại ở nhà rồi đi đâu mất cả đêm, nhưng mình đều là người xuống nước làm hoà trước. Cứ vài hôm nửa tháng, đôi lúc anh kẹt tiền, đều nhờ mình tìm giúp, lần 1-2 triệu. Mình thì không tính toán, cứ cho đi, vì coi như đầu tư cho tương lai.
Kéo dài được thêm 3 tháng, vào trước sinh nhật mình 1 tuần, mình phát hiện, anh hẹn hò đi nhậu khuya rồi ngủ qua đêm ở phòng trọ 1 người vừa mới li dị chồng, không có con...
Mình có lấy điện thoại anh, liên lạc với người đó, người đó nói mình không có tư cách gì vì chưa là vợ, mình có giỏi thì giữ anh, vì người đó được anh theo đuổi, thách thức mình rất nhiều...
Anh thì tạo thêm 1 nick zalo mới để giành liên lạc người đó và những người khác anh quen...
Thật sự nỗi đau nó chồng chất. Anh hứa với mình rất nhiều, chỉ thương mỗi mình, cả 1 cái đám cưới linh đình, một gia đình, sinh con đẻ cái, nương tựa nhau lúc về già... Gia đình anh rất khó khăn chật vật, bản thân anh không có gì quý giá hết ngoài chiếc điện thoại. Thật lòng, mình chỉ cần 1 chỗ dựa tinh thần, không cần vật chất. Miễn là đổi lấy tình cảm, sự chu đáo yêu chiều của anh là được. Mình chăm lo cho anh mọi thứ, từ quần áo đến vật dụng cá nhân. Mình rất tử tế biết điều với cả gia đình anh, lễ tết hay đi đâu xa cũng nhớ đến quà biếu bánh trái vật dụng. Mình thật sự đã hi sinh rất nhiều, đánh đổi, để giữ lại mối quan hệ này.
(Ảnh minh họa)
Sau mọi chuyện, anh chỉ im lặng, mặc kệ mình khóc lóc van xin năn nỉ chết dở sống dở, liên tục chạy đi tìm anh giữa đêm giữa trời mưa để chỉ muốn nghe anh giải thích. Có những đêm cô độc không biết đi đâu, 1 mình lang thang bên ngoài khóc đến khuya... Nhưng, mình chỉ nhận lại sự hằn học xua đuổi của anh, cho rằng bên mình mất tự do, bị quản chặt. Không giữ mình lại, anh chỉ nói nợ mình bao nhiêu sẽ trả. Tụi mình kết thúc trong im lặng.
Đến giờ đã hơn 2 tháng. Thời gian đầu mình vật vã, không ăn không ngủ được, mình sút 8kg. Có lúc mình tiêu cực đến nỗi muốn chết đi để không đau khổ dằn vặt. Mình không tiếp xúc không nói chuyện với ai không gặp gỡ bạn bè. Ngày nào cũng khóc, sợ nhất là mỗi sáng thức dậy không còn thấy tin nhắn của anh. Bây giờ mình không còn khóc nhiều như trước nữa, nhưng tâm trạng vẫn rất buồn, rất nhớ anh. Kỉ niệm suốt 4 năm bên nhau ám ảnh mình rất nhiều, từng khoảnh khắc, ko quên được, tan nát hết rồi. Mình vẫn còn uất ức, bởi sau bao chuyện mình vì anh làm cho anh, sao anh không 1 chút nào động lòng, hay lấy đó làm động lực để cố gắng vì nhau...
Mình từng 2 lần... vì anh nói còn phải cố gắng lo tương lai, hiện tại không đủ khả năng nuôi con. Sau đó, mình tính khí thất thường, có vài lần nóng giận không kiềm chế được cảm xúc, đánh cắn anh, rồi mình tự đánh luôn cả mình. Nhưng nhận định được, mình hứa không làm anh đau không hồ đồ nữa... có phải là do mình sai? Hay mình chưa đủ tốt trong mối quan hệ này hay không ? Mình nên làm gì để thoát khỏi tâm trạng tồi tệ này?
Bên cạnh những ý kiến thương cảm, nhiều người cũng chê trách hai cô gái vì quá lụy tình:
- Đọc từ đầu đến gần cuối thì mình thấy bạn thật đáng thương vì quá luỵ tình.
- Ôi trời bạn ơi, bạn ngu vừa vừa thôi chứ đến giờ còn nghĩ bản thân chưa đủ tốt trong mối quan hệ này.
- Phản bội lần 1 là lỗi của anh nhưng bị anh phản bội 3-4 lần mà vẫn cầu xin níu kéo thì mình thấy bạn ngu rồi
- Sau tháng năm thương người xin hãy dành thời gian yêu thương bản thân mình.
- Bạn nên mua thêm vitamin uống cho sáng mắt ra...
Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)