27 bài viết của Đức Long trong "Xóa dấu vết trước khi về nhà" là những câu chuyện vui, hài hước mà cũng rất tâm lý khi cho thấy: phụ nữ nhiều lúc tưởng nhầm mình hiểu đàn ông, đã "nắm thóp" được người đàn ông của mình. Nhưng thật ra, cả hai vẫn luôn ở hai thế giới khác nhau. Nếu không vì tình yêu, không có sự đồng cảm, chia sẻ thì khó có thể có sự hòa hợp giữa hai đối tượng.
Trong câu chuyện: “Đàn ông tốt không nói chuyện đám cưới”, Đức Long viết: “Sắp đến ngày sinh nhật bà xã. Buổi sáng hôm ấy nàng thủ thỉ: Đêm qua em nằm mơ thấy sinh nhật có người tặng cho một đôi bông tai kim cương nhỏ xíu mà tinh tế. Có năm cánh hoa mai đẹp thiệt đẹp. Giống hệt cái mà hôm trước bọn mình thấy trong Diamond store. Không hiểu đấy là điềm báo gì anh nhỉ? Ngày sinh nhật, tôi thực hiện ước muốn của nàng. Tôi ra tiệm sách mua tặng nàng cuốn: Đoán điềm giải mộng”.
Không biết người phụ nữ khi nhận quà, không phải là “giấc mộng” mà là một cuốn sách “đoán điềm giải mộng” sẽ thấy chới với hay hài lòng. Nhưng tác giả cũng viết thêm cái kết có hậu: “Thế mà nàng cũng dỗi tôi. 20 nghìn từ (là khả năng nàng nói trong một ngày) mà hôm đó nàng chỉ nói có 5.000 từ”. Lối viết tếu táo, đùa nghịch của anh khiến người ta phải bật cười vì tính cách đối lập của hai người yêu nhau.
Đức Long không mang những câu chuyện diêm dúa, lãng mạn đi vào trang viết. Ngược lại, anh viết như một lời cảnh báo cho bất cứ ai đang trong độ tuổi luôn sẵn sàng "rung rinh tim" trước người khác giới. Qua những câu chuyện như thế, biết đâu phụ nữ có thể học cách "cầm cương" đàn ông, và biết đâu đàn ông cũng biết cách để giữ được sự tự do khi sống cùng thế giới với phụ nữ.
ANH CÓ YÊU EM KHÔNG? "Kể từ khi biết yêu, bạn đã hỏi chàng trai của bạn bao nhiêu lần câu hỏi này? Bạn không nhớ xuể. Xin hãy chuyển sang câu tiếp theo: Anh ấy trả lời: Có/ Anh mãi mãi yêu em/ Em là người anh yêu nhất trên đời/ Em là tình yêu duy nhất của anh/ Sao em lại hỏi thế?/ Anh yêu em mà, lần sau đừng hỏi anh như vậy nữa/ ... Hơn nữa, nói thêm có thể sẽ khiến nhóm bạn đọc nam (đọc ké vợ/bồ/người yêu) phát bực. Họ đã nghĩ rằng sẽ thoát thân khỏi cuộc tra tấn khủng khiếp này ngoài đời bằng cách giải trí với một cuốn tạp chí về đời sống nữ giới, hi vọng sẽ chỉ thấy toàn hoa hồng thơm ngát ở đây. Ai dè lại phải hồi tưởng lại những cuộc hỏi cung liên tục bất tận thế này, quá là bi kịch, quá là “no country for...any men”. Nhưng, “Anh có yêu em không?”, vì sao bạn thích hỏi anh ấy câu này thế? Anh có yêu em không? Tôi đã nghe câu đấy 18 lần trong tuần này. Đến lần thứ 18, tôi bắt đầu bực thật sự. Tôi bắn tin lên tường facebook của cô ấy: “Chiều xong việc anh qua đón. Anh có chuyện muốn nói”. |
Hoàng Mai (Nguồn Giadinhvietnam.com)