Được gả vào gia đình chồng có điều kiện, cứ tưởng được nhờ nhưng đến lúc gần sinh nàng dâu mới vỡ mộng. Cô lên mạng than thở: "Tâm sự về việc lấy chồng giàu đi ạ, mang tiếng dâu nhà giàu có tiếng nhưng không có miếng".
Bên dưới, nàng dâu liệt kê ra 4 điểm không được nhờ nhà chồng, cả hai phải tự thân dù cận kề ngày sinh nở:
1. Hai vợ chồng lên kế hoạch sinh con tốn rất nhiều khoản nào là khám sức khoẻ, mua sắm đồ em bé, tập trung bồi bổ cho mẹ bầu. Trong thời gian này thực sự khó khăn nhưng chẳng nhận được sự quan tâm nào từ nhà chồng mặc dù chồng mình là con trai một.
2. Chuyện mua đồ cho em bé. Mình với chồng thì không đến nỗi khổ cực gì nên muốn giành đều tốt đẹp nhất cho con, chọn đồ cho con rất kỹ. Bị mẹ chồng nói là phung phí, trong khi bà nội chưa mua nổi cho cháu cái miếng giấy chùi...
3. Chuyện tiền bạc. Hai vợ chồng cũng có khoản dư để giành nhưng khi nào thật sự cần thiết mới dùng đến. Tháng rồi chồng mình chậm lương, mượn đỡ mẹ chồng 2 triệu đi ăn cưới, đúng 2 ngày đòi lại mặc dù biết con trai mình chậm lương. Con dâu thì đã nghỉ thai sản không có thu nhập nào khác.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu nhà chồng khó khăn, 2 triệu đó đối với vợ chồng mình lúc túng thiếu là con số to còn với thu nhập của ba mẹ chồng thì như 1 bữa đi chơi cuối tuần. Mình cũng không biết mình đã làm gì sai để mẹ chồng không thương, hay bà đang suy nghĩ mình đem số tiền tích cóp của hai vợ chồng để làm của riêng hoặc đem cho ba mẹ ruột ở nhà (ba mẹ mình nghèo làm nông, không muôn đăng hộ đối).
4. Chuyện chăm cháu. Bên phía nhà chồng mình mấy cô mấy dì ai cũng giàu và rất thương dâu, dâu nhà mấy dì đẻ vì không tiện chăm sóc nên đều mua tặng con dâu combo chăm sóc sau sinh, người ta đến chăm cho mẹ với bé trong thời gian ở cử từ a tới z. Mấy dì cũng nghĩ là mình cũng được như vậy vì so với nhà các dì điều kiện nhà chồng mình có nhỉnh hơn một chút. Khi được hỏi tới thì mẹ chồng mình kiểu: “mẹ con bé này giỏi lắm, chăm tốt nên để mẹ chăm”.
Biết là mình không có quyền trách móc hay đòi hỏi sự giúp đỡ của nhà chồng hay bất kỳ ai, bản thân phải tự lo nhưng mà đã là người nhà nếu có thể giúp đỡ thì giúp chứ sao lại keo kiệt đến như vậy. Thà bỏ ra cho mình họ tiếc mình không nói, còn đây là cháu nội của họ. Nghĩ mà buồn thật mọi người ạ. Mình bị mang tiếng ham giàu để cưới, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Mình với chồng đến với nhau một cách vô điều kiện, và cũng không hề đặt nặng vấn đề gia cảnh vì mình cũng xuất thân nghèo khó. Nhà chồng mình giàu không phải là lỗi do mình. Không lẽ nghèo là phải bỏ người yêu vì không muôn đăng hộ đối thì mấy mõm mới vừa lòng à?".
Thế nhưng, bên dưới đa phần đều cho rằng cô nàng quá đòi hỏi, kỳ vọng nên đến lúc không như ý mới thất vọng:
- Lấy công tử nhà giàu chứ chồng có phải làm kinh tế chính đâu mà kêu, tư duy tham thì thâm thôi. Khi đã kết hôn thì là 1 gia đình riêng rồi còn đòi hỏi bố mẹ chồng nuôi với chăm con hộ...
- Sao lại có tư tưởng cứ phải gia đình chồng quan tâm, chăm chút con cháu mới là đúng nhỉ. Ông bà vất vả nuôi chồng chị hết 18 tuổi là hết trách nhiệm rồi. Có thương con cháu giúp 2 vợ chồng thì mừng. Ông bà không giúp thì tự lực cánh sinh chứ phải thế này thế nọ nữa là sao.
- Chắc tư tưởng bị bọc quá. Bản thân mình đi lấy chồng cũng đâu có cái gì có mỗi cái thân với 2 bàn tay trắng. Hai vợ chồng ở riêng là hạnh phúc rồi, tự bảo ban chăm nhau. Nhiều ng tư duy hay thế, đẻ được nuôi được.
- Xác định tự túc thì còn thoải mái. Chứ cái gì cũng xin ông bà, xong đến lúc ông bà quản lí thì lại kêu ông bà khó tính. Không nhẽ 2 vợ chồng lương tháng nào ăn hết tháng ý hay sao mà 2 triệu cũng không có lúc cần gấp. Cố gắng cày cuốc bạn ơi, …
Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)