Tôi đến với Nam sau mối tình đầu tan vỡ, mối tình gắn bó suốt 2 năm, mối tình mà tôi đã dành cho nó trọn vẹn niềm tin đến tận giây phút cuối cùng. Người con trai tôi yêu thương, tin tưởng đã rời bỏ tôi để ngã vào một vòng tay khác. Tôi đau đớn, cô đơn và tuyệt vọng đến gần như không thể gượng dậy được. Suốt mấy tháng liền, ngày nào tôi cũng khóc, tôi đã không còn nhớ mình đã vượt qua quãng thời gian đó bằng cách nào.
Bóng hình người cũ khiến em phụ tình anh.
8 tháng sau khi chia tay, tôi không còn nước mắt để khóc, nhưng trái tim thì dường như đã vô cảm đến đáng thương, nhiều khi tưởng đã quên đi, nhưng chỉ cần một chút yếu lòng là vết thương cũ lại nhức nhối.
Nam chuyển đến xóm trọ tôi trong quãng thời gian đó. Vẻ ngoài lãng tử của Nam thực sự đã làm tôi ấn tượng. Cậu bằng tuổi tôi nhưng học sau tôi một khóa. Nếu tôi là một đứa con gái với bề ngoài hiền lành, luôn dẫn đầu về thành tích học tập thì Nam lại ham chơi, thích đua xe, thích tụ tập bạn bè và hầu như không để ý tới việc học.
Chúng tôi hay nói chuyện với nhau và rất nhanh chóng tôi nhận ra Nam có ý định "cưa cẩm" tôi. Cũng phải công nhận rằng tôi cảm thấy rất vui khi được Nam quan tâm, tôi cũng quý mến cậu ấy. Nhưng chuyện cũ vẫn thường ám ảnh, và tôi, khi đó, đã không còn dám tin vào sự chân thành và chung thủy trong tình yêu, hơn nữa, lại với Nam, một người đẹp trai, hấp dẫn và chịu chơi như vậy, trong con mắt tôi, người như vậy sẽ yêu rất nhiều và rất nhạt.
Ngày Nam tỏ tình với tôi, tôi vòng tay ôm cậu ấy, không nói gì, Nam hôn tôi, và hỏi tôi có yêu cậu ấy không, tôi nhìn Nam, mỉm cười và hôn cậu ấy, không trả lời, và tôi cũng tự hỏi mình tôi có yêu cậu ấy không đây.
Vậy là chúng tôi yêu nhau, đi chơi, quan tâm nhau như người ta vẫn yêu nhau. Nhưng nếu Nam càng nhiệt tình quan tâm tôi, tôi lại càng cho mình cái quyền dửng dưng với cậu ấy.
Một hôm, Nam sang phòng tôi ngồi chơi, tôi đang online, người yêu cũ vào chat với tôi trước mặt Nam, tôi vẫn nói chuyện, dù không có gì đặc biệt nhưng tôi biết Nam rất khó chịu. Nam bỏ ra ngoài, tôi không đuổi theo, không gọi điện, không nhắn tin giải thích. Khá khuya Nam mới về, chúng tôi không ai nhắc lại chuyện đó.
Hôm đó, Nam và tôi đi dạo trong công viên. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Nam hỏi tôi về chuyện cũ, tôi kể lại cho Nam, vừa kể vừa khóc. Nam không bình luận gì, chỉ khẽ lau nước mắt cho tôi. Nam nói: “Em có tin em là mối tình đầu của anh không?”, tôi lắc đầu: “Em không tin, người như anh mà giờ mới yêu sao”. Nam cười, cái cười có lẽ không được tươi. Rồi cậu lại hỏi tôi: “Tại sao em lại nhận lời yêu anh?”, tôi dửng dưng trả lời: “Vì em biết anh không yêu em nhiều. Trong lúc tâm trạng em đang thế này, em không muốn nhận lời yêu ai mà em biết chắc họ yêu em thật lòng, vì như vậy, chia tay sẽ rất nặng nề”. Bàn tay Nam đang nắm lấy tôi bỗng như chùng xuống, tôi thấy nhói đau một chút nhưng khuôn mặt vẫn thờ ơ đến vô cảm.
Từ sau hôm đó, tôi thấy Nam như trốn tránh tôi, ít nói chuyện với tôi hơn, ít về xóm trọ hơn, sau một tuần thì cậu nói muốn chuyển phòng trọ. Tôi tự nhiên thấy bất an trước sự thay đổi đó và tìm mọi cách hỏi lý do, Nam im lặng một thời gian rồi sau đó nhắn tin cho tôi nói: “Chúng mình nên chia tay và có lẽ anh và em làm bạn sẽ tốt hơn”. Tôi khóc và đồng ý chia tay, không níu kéo, không tìm gặp Nam, và tôi nghĩ rằng, chắc cậu ấy cũng giống như người trước, đã tìm được một người con gái khác thay thế tôi. Chúng tôi chia tay nhau sau chưa đầy 2 tháng yêu nhau.
Xa Nam, tôi thấy buồn và cũng rất cô đơn, nhưng không đau đớn, tôi vẫn tin rằng Nam không yêu tôi, và tình cảm với tôi chẳng có gì là sâu sắc cả. Khoảng một tháng sau chia tay, Nam thường nhắn tin hỏi han, quan tâm xem tôi ra sao, và chúng tôi nói chuyện với nhau, như những người bạn.
Ngày Valentine, tôi không có người yêu, một vài người rủ đi chơi nhưng tôi không đồng ý. 9h tối, Nam gọi điện cho tôi: “Em có đi chơi với ai không? … Đi hát với anh nhé, chỉ có anh với 1 thằng bạn anh nữa thôi”. Tôi đồng ý, chẳng hiểu sao, gặp Nam tôi thấy rất vui và nhẹ nhõm. Hôm đó, Nam uống rất nhiều, cậu hát và khóc. Tôi bối rối tự hỏi tại sao Nam lại thế. Đưa tôi về, khi tôi bước xuống xe định đi vào, Nam kéo tay tôi và vòng tay ôm tôi, tôi nhìn Nam, hôn nhẹ lên môi cậu rồi bước đi. Bất giác, nước mắt tôi rơi, tôi không dám ngoảnh mặt lại. Tôi hiểu, suốt thời gian qua tôi đã vô tâm như thế nào. Tôi tự cho mình cái quyền coi thường tình cảm của người khác, tự lấy nỗi đau của mình để làm lý do cho sự vô tâm đến tàn nhẫn và sự hời hợt trong tình yêu. Tôi nhắn tin cho Nam: “Cảm ơn anh vì tất cả, chúc anh ngủ ngon!”.
Infonet