Khi đi tập thể dục, một số người lựa chọn leo cầu thang hoặc thậm chí lên sân thượng của chung cư. Tuy nhiên, ở một số chung cư, khi lên sân thượng, cửa chỉ mở cho người lên nhưng sau đó đóng luôn và cần có chìa khóa mới ra được.
Mới đây, một cô gái kể về việc mắc kẹt trên sân thượng chung cư mà không có sim liên lạc hay sóng wifi: "Trải nghiệm sinh tồn sáng nay - Mắc kẹt trên sân thượng chung cư và không có sim điện thoại liên lạc.
Mình nghĩ sẽ rất cần thiết để những ai ở chung cư biết được điều này, nên chia sẻ lên đây để mọi người tránh rơi vào tình huống xấu và rủi ro như mình, nhất là nhà có trẻ nhỏ.
Sáng nay mình nghỉ chạy, tính là đi bộ nhẹ nhàng 100 tầng cầu thang. 6h30 leo lên đến tầng thượng, tính tò mò nên mình mở cửa và hí hửng chui ra ngoài ngó nghiêng vì lần đầu tiên được lên đây.
Và rồi tới lúc quay xuống thì... Ối dời ơi, cửa khoá 1 chiều, chỉ mở để đi ra chứ không quay vào được và phải có khoá. Sáng nay xui là mình để điện thoại ở nhà, cầm mỗi cái máy không sim để nghe audio.
Giây phút hoảng sợ thoáng qua, một mình mình trên tầng thượng, không có phương tiện liên lạc. Mình nhớ lại bộ film về 2 cô nàng leo lên toà Tháp bị mắc kẹt vì lên độ cao hơn 600m không có mạng. Rồi bộ film "127 hours", anh chàng leo núi mặc kẹt tay ở tảng đá dưới vực sau đó phải tự cắt tay để thoát khỏi đó vì không có sóng để liên lạc được với ai.
Cô gái hét xuống dưới cầu cứu nhưng vô vọng.
Rồi mình đi vòng quanh, đầu tiên thì dò dẫm chục cái wifi xem có thể liên lạc được với chồng không (ban đầu ngại không muốn phải hét toáng lên cầu cứu). Nhưng không pass nào vào được cả.
Tiếp, mình lại viết 1 cái note và chụp hình lại để bắn airdrop, hy vọng may mắn ai đó nhận được có thể biết lời thỉnh cầu của mình. Nhưng tiếc là không thể tiếp cận được chiếc iPhone nào bán kính quanh mình cả. Không khả quan rồi!
Cô gái mang theo chiếc điện thoại không có sim và wifi.
May quá, có một chỗ duy nhất có thể đứng lên thò đầu ra để người ở dưới thấy mình được. Mình hét lên "Có ai không, giúp em với", nhưng không ai phản hồi. Chắc do ồn ào quá hay sáng sớm cuối tuần mọi người còn đang ngủ nướng. Run cầm cập phết ý! Không biết tẹo nữa chồng mình dậy không thấy có đi kiếm mình không nhỉ? Mà có biết chỗ nào mà kiếm không ấy, hay lại tưởng vợ đi chơi đâu không báo.
Mình đi vòng quanh tiếp, ở cách toà nhà tầm 50-100m gì đó có toà nhà M* đang xây dựng và có mấy anh công nhân đang làm việc. Mình ra sức hét lên "Anh công nhân ơi! Giúp em với!" Hét tầm 5 phút mà các anh không động tĩnh gì. Do xa quá hay ồn ào mà không nghe được ý nhỉ huhu.
Mình vòng lại chỗ bậc đứng kia hét to xem có ai ở tầng dưới nghe thấy không, mà vẫn không ai nghe được, lạ lùng ghê. Hay do hét chưa đủ to nhỉ. Thôi, quay lại để cầu cứu các anh công nhân!
Mình vừa vẫy 2 tay ra hiệu vừa cố gào lên "Anh ơi! Giúp em với, em bị mắc kẹt". Xong có tiếng đâu đó mấy anh nói với nhau "Bạn kia bị mắc kẹt". Rồi một lúc sau có 1 anh công nhân mũ vàng hét lên "Chị nói gì thế! Em không nghe được gì đâu". Mình mừng huýnh cả lên rồi hét một tràng "Nhờ anh gọi bảo vệ giúp em với ạ! Em bị mắc kẹt! Em không có sim ạ". Bạn kia bảo "Chờ em một lúc nhé", nên mình thấy an tâm hẳn.
Mình chờ tiếp tầm 15-20 phút vẫn không thấy ai đến cứu viện, nên quay lại hét tiếp "Anh ơi có ai qua gọi bảo vệ chưa ạ?" Thì có 1 anh mũ trắng tiếp lời "Gọi bảo vệ đúng không chị ơi" và đứng gọi điện giúp mình. "Chị chờ tý có bảo vệ lên mở cửa nhé". Mình cảm ơn rối rít rồi ngồi chờ. Mặc đồ thể dục cộc giữa sân thượng lồng lộng gió, đã thế lại còn thêm quạt gió điều hoà phả vào, người mình lạnh cóng luôn ý.
May mắn cô gái hét sang tòa nhà đang xây bên cạnh thì có công nhân nghe thấy để giúp đỡ.
May mắn là cuối cùng thì lúc 8h15 đã có anh an ninh lên để "cứu" mình. Anh phì cười "Sao đi tập thể dục mà lạc tới đây" rồi tặng cho cái biên bản nhắc nhở lần sau đừng có lên đây nữa nhé, chỗ này không dành cho cư dân. (Ấy thế mà không có cái biển báo nào cơ huhu).
Ơn dời mình đã có thể về tới nhà an toàn. Hôm nay vẫn đi bộ được tổng 56 tầng, do bị mắc kẹt nên sáng nay chưa hoàn thành mục tiêu vì phải về cho Nhộng đi chơi.
Hôm nay được bài học cực quan trọng, mặc dù linh cảm mình sẽ sớm thoát khỏi thôi, nhưng thực sự mình cũng khá sợ hãi. Ở toà nhà V* và mình nghĩ có thể nhiều toà nhà khác cũng không có biển báo cấm hay cảnh báo người dân là cửa chỉ mở một chiều, nên lên tới đây mà không có điện thoại như mình thì thực sự rất nguy hiểm. May mắn mình lên buổi ngày và gọi được người giúp, chứ nếu không thì không cóng người thì cũng có thể đói và khát ý. Nhất là trẻ em mà chơi trốn tìm hay gì đấy mà leo lên đây thì sợ thực sự luôn ý. Vậy nên mình chia sẻ mong mọi người không mắc sai lầm như mình nha".
Bảo vệ lên mở khóa và lập biên bản nhắc nhở.
Theo facebook: Linh Jollee
Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)