Chào mọi người, tôi là Nam!
Gần đây, tôi quan sát đồng nghiệp xung quanh và nhận thấy một điều khá bất ngờ: những người có điều kiện gia đình tốt thường không giỏi về kỹ thuật hay chuyên môn nghiệp vụ, nhưng lại có khả năng giao tiếp vượt trội so với những đồng nghiệp xuất thân từ nông thôn.
Theo lẽ thường, những người có điều kiện tốt sẽ được hưởng nền giáo dục chất lượng cao, cha mẹ cũng có thời gian để đầu tư cho con cái. Vậy tại sao họ không tập trung để con cái trở thành chuyên gia kỹ thuật hay nghiệp vụ?
Câu trả lời chợt lóe lên trong tôi vào một ngày nọ, khi tôi tình cờ nghe thấy một đồng nghiệp giàu có gọi điện cho cha mình trong nhà ăn: "Bố ơi, thứ Sáu tuần sau con nhất định sẽ đến bữa tiệc!".
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng khiến tôi bừng tỉnh.
Khi tôi miệt mài đọc tài liệu kỹ thuật, họ đang tham gia hết cuộc gặp gỡ này đến cuộc gặp gỡ khác, học những điều quan trọng hơn cả kỹ thuật - đó là nghệ thuật giao tiếp với cấp trên.
Lý do vì sao kỹ thuật giỏi chỉ là một phần nhỏ trong hành trình thành công? (Ảnh minh họa)
Kỹ thuật giỏi, chỉ để làm kỹ thuật cả đời
Trong giới lãnh đạo, không ai được đề bạt chỉ vì giỏi kỹ thuật. Càng chuyên tâm vào kỹ thuật, càng dễ bị bó buộc trong chính lĩnh vực đó. Hãy nhìn vào Lôi Quân - CEO của Xiaomi, ông ấy xuất thân từ dân kỹ thuật, nhưng hiện tại còn làm kỹ thuật không? Nếu ông ấy chỉ chuyên tâm vào kỹ thuật, có thể ông ấy sẽ trở thành một chuyên gia xuất sắc. Nhưng liệu điều đó có giúp ông đưa công ty lên sàn chứng khoán không?
Vậy nên, những bậc cha mẹ có tầm nhìn thường sẽ định hướng cho con cái từ sớm.
Sự khác biệt giữa trẻ em thành phố và trẻ em nông thôn
Trẻ em nông thôn thường có cha mẹ bận rộn với công việc lao động, hoặc làm nông để kiếm sống. Họ thường chỉ dạy con cái một điều duy nhất: Học hành chăm chỉ, sau này có một cái nghề để không bị đói.
Nhưng có một vấn đề lớn ở đây:
Học giỏi là một chuyện, nhưng học gì để không bị đói? Học kỹ thuật? Học tư duy? Hay học cách nhìn nhận vấn đề?
Cha mẹ bận rộn, không có thời gian, tiền bạc và kinh nghiệm để định hướng đúng cho con.
Trẻ em nông thôn miệt mài học suốt 20 năm, trở thành học sinh xuất sắc, nhưng những gì họ học được có thực sự áp dụng được vào xã hội không? Những kiến thức có thể đo lường bằng điểm số thì dễ học, nhưng những kỹ năng mềm như cách giao tiếp, đối nhân xử thế, sự tự tin, bản lĩnh lại không ai dạy.
Và rồi, sau hàng chục năm chuyên tâm vào kỹ thuật, họ chợt nhận ra mình đã đi sai hướng.
Cái giá phải trả cho sai lầm này là bao nhiêu? 20 năm, 30 năm, hay cả đời? Dù bao lâu đi nữa, cũng không thể quay lại làm lại từ đầu.
Nghệ thuật sinh tồn nơi công sở
Trẻ em thành phố, nhờ có cha mẹ dẫn dắt, sẽ tập trung phát triển khả năng giao tiếp và ứng xử xã hội. Kỹ thuật hay nghiệp vụ, chỉ cần biết đủ dùng.
Bởi vì, dù thời thế có thay đổi thế nào, bản chất con người vẫn không thay đổi.
Thương trường hay quan trường, không phải nơi để so xem ai giỏi kỹ thuật hơn, mà là nơi để xem ai biết cách làm người, biết cách làm việc trong một hệ thống.
Những điều này, sách vở không thể dạy.
Trên thế giới này, những người tài năng thầm lặng không bao giờ thiếu. Nhưng điều thế giới thực sự cần là những người có thể kể câu chuyện của chính mình.
Đây không phải là lối sống thực dụng - đây là quy luật sinh tồn.
Giống như một cái cây, dù bộ rễ có vững chắc đến đâu, nếu không vươn được những tán lá rộng lớn, cũng không thể trở thành một cây cổ thụ sừng sững giữa trời.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)