Dưới đây là những lý do thực tế giải thích cho lựa chọn này.
1. Không muốn gánh quá nhiều áp lực
Làm lãnh đạo đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm về hiệu suất làm việc của cả một nhóm, một bộ phận hay thậm chí là cả công ty. Áp lực từ việc quản lý nhân sự, kết quả công việc, đối nội – đối ngoại, và nhiều yếu tố khác khiến cho vị trí lãnh đạo không hề dễ chịu. Trong khi đó, nhân viên chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Với những người ưu tiên sự bình yên trong cuộc sống và công việc, họ sẽ không mạo hiểm để "đổi lấy" căng thẳng.
Nhiều người thích tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình hơn là làm lãnh đạo (Ảnh tham khảo)
2. Không phù hợp với vai trò lãnh đạo
Không phải ai cũng sinh ra để làm lãnh đạo. Nhiều người hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, biết mình phù hợp với chuyên môn hơn là quản lý. Họ có thể là những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực kỹ thuật, sáng tạo, tài chính,... và họ muốn phát triển sâu ở chuyên môn đó thay vì tốn thời gian học cách quản lý con người hay chính trị nội bộ.
3. Không thích quản lý người khác
Không phải ai cũng thích giao việc, giải quyết mâu thuẫn hay giám sát tiến độ làm việc của người khác. Một số người cảm thấy khó chịu hoặc mệt mỏi khi phải chịu trách nhiệm về người khác. Với họ, làm việc độc lập là niềm vui, còn vai trò quản lý lại là gánh nặng.
(Ảnh tham khảo)
4. Không hứng thú với con đường thăng tiến
Với một bộ phận nhân viên, chức vụ không phải là mục tiêu chính trong sự nghiệp. Họ coi trọng cảm giác hài lòng trong công việc, môi trường làm việc tích cực, hoặc cơ hội học hỏi hơn là danh hiệu “trưởng phòng” hay “giám đốc”. Những người này thường đặt chất lượng cuộc sống và sự phát triển cá nhân lên hàng đầu.
5. Lo ngại mất cân bằng cuộc sống cá nhân
Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn, thời gian dành cho bản thân và gia đình càng ít. Nhiều vị trí lãnh đạo yêu cầu tăng ca thường xuyên, họp hành, đi công tác hoặc tiếp khách ngoài giờ. Với những người coi trọng thời gian riêng tư, sự tự do và mối quan hệ cá nhân, việc làm lãnh đạo có thể là một sự đánh đổi không đáng.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)