Muôn nỗi những ông chồng “trốn thuế”
Từ ngày sếp nữ trong phòng nghỉ sinh, anh Thắng (Q.1 – TP.HCM) được sếp tổng đề bạt giữ thay chức của vị sếp nữ kia với lời hứa hẹn: “Cậu làm cho thật tốt, cấp trên sẽ cất nhắc cậu”. Đã là đàn ông, cơ hội hiếm có đến là phải tăng tốc chộp nhanh cho bằng được, có như vậy, vợ con mới được nhờ, bản thân cũng được nhanh chóng thăng tiến. Nghĩ là làm, anh Thắng dồn hết tâm sức, vẽ ra kế sách này, bày chiến lược nọ. Càng làm, anh càng khiến cách sếp trên hài lòng, tin tưởng, giao thêm cho hàng núi việc để giải quyết. Công việc dồn công việc, lại thêm những vụ tiếp khách hàng liên miên nhiều khi khiến cho anh Thắng mệt rã rời, không còn hơi để thở chứ đừng nói đến sức để “phục vụ” bà xã.
Khốn khổ một nỗi là, chị Bình – vợ anh, còn chưa kịp hết mừng vì chồng thăng tiến thì đâm ỉu xìu vì căn phòng hai vợ chồng ngày càng lạnh tanh. Thời gian anh gần gũi vợ giờ trở thành niềm hi vọng mỏi mòn với chị và “ác mộng” với anh. Dăm bữa, nửa tháng, anh “trả bài” qua loa rồi vật ra ngủ khiến chị Bình vô cùng buồn bực và ức chế. Chị có cảm giác “mình như một kẻ đi xin và anh là người bố thí”. Không nắm được hết công việc của chồng, cũng chẳng thể hiểu chồng làm gì mà cứ ngày một xa lánh vợ, chị Bình quy kết anh “léng phéng” bên ngoài. Bị vợ nghi ngờ rằng “trốn thuế” để dành sức phục vụ nhân tình, anh Thắng nhăn nhó khổ sở, thanh minh kiểu gì thì vợ cũng không mảy may mủi lòng. Chị Bình – vợ anh, quyết tâm thu dọn quần áo “dọn về nhà ngoại cho anh tha hồ nhân tình, nhân ngãi”. Bí bách quá, anh Thắng liền làm liều tuyến bố sẽ lập ra bản quy định “nộp thuế” cho vợ đầy đủ với các điều khoản mà anh biết chắc rằng rồi đây anh sẽ khốn khổ!
Sau hai năm lấy nhau, chị Giang (Thanh Nhàn – Hà Nội) vẫn cố gắng tăng tần suất ái ân lên để “nặn” cho ra bằng được một đứa con. Thời gian đầu, anh Việt còn chăm chỉ làm theo, thế nhưng càng về sau, công việc cơ quan cộng với trăm thứ lo trong gia đình khiến anh dần dần “nhụt khí thế”. Mỗi lần nghĩ đến việc phải “trả bài” cho vợ là anh không khỏi rùng mình. Còn chị Giang, do mong mỏi có con, lùng sục đủ trăm phương ngàn kế, áp dụng đủ các chiêu trò được mọi người mách hoặc có khi là học theo sách báo. Có hôm chồng vừa đi làm về, còn đang “thở bằng tai” thì chị kéo tuột anh vào phòng ngủ vì “sách bảo 6 giờ là thời khắc tốt nhất...”. Anh Việt không biết sách nào bảo, thấy vợ cuống cuồng thì kêu trời lên, nhưng cũng không thoát nổi. Dần dần, chán ngấy với việc ép “sưu” của vợ, anh Việt tìm đủ mọi cách để trốn.
Nếu như trước đây, vợ chồng anh Kiên, chị Thảo (Hoàng Mai – Hà Nội) tối nào cũng “thủ thỉ̀, thù thì, không âu yếm nhau thì không chịu được”, chị Thảo cho biết. Có ít thì một tuần cũng đôi ba lần anh chị “gần gũi” nhau. Thế nhưng, một năm trở lại đây, chuyện “gặp gỡ, vợ chồng” giữa anh chị chỉ đếm trên đầu ngón tay và làm cho xong chuyện bởi chị Thảo đang độ hây hây tuổi xuân còn anh thì “mệt đứ đừ vì công việc căng thẳng”. Tối nào anh Kiên cơm nước xong cũng “lẻn” vào phòng làm việc, ngồi rịt trong đó. Đến lúc xong việc, tiện thể, anh ngủ gục luôn trên bàn. Có dạo, chị Thảo giả vờ mang vào cho anh cốc sữa nóng, rồi khều khều tay anh làm ám hiệu nhưng anh vờ như không biết. Về sau chị không nể nang nữa, ra lệnh cho anh thì anh lúc vờ đau bụng, khi lại than mệt. Trốn mãi cũng không được, có khi anh phải kiếm cớ đùng đùng nổi giận với vợ rồi quay lưng vào tường ngủ tít đến sáng hôm sau. “Nghĩ cũng có lỗi với cô ấy, nhưng không còn cách nào khác để khỏi phải ‘nộp sưu thuế’ cho vợ”, anh Kiên chia sẻ.
Vợ “phục binh”, chồng khó thoát
Tình dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, khi gặp sự cố, vợ chồng cũng dễ nảy sinh những mâu thuẫn, lục đục gia đình. Vợ chồng mà thường xuyên có trục trặc hoặc lảng tránh nhau trong chuyện chăn gối thì khó lòng sống hạnh phúc. Cũng giống như chị em phụ nữ, đôi khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng thì việc lẩn tránh chuyện sinh hoạt vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên với phụ nữ điều đó dễ dàng bao nhiêu, thì với cánh đàn ông lại trở nên khó khăn bấy nhiêu.
Anh Thành (Tân Mai – Hà Nội) cả nửa năm nay mất hết cảm hứng “yêu” do rất nhiều nguyên nhân. Chị Hạnh – vợ anh, nói là cảm thông thì cũng cảm thông nhưng đã là nhu cầu sinh lý thì lắm khi không khiến chị “đừng” được. Vì vậy, dẫu có mất ăn, mất ngủ hỗ trợ chồng thì chị cũng không vì thế mà mệt và “nhịn yêu” được. Bởi thế, hàng tuần chị đã cắt giảm và buộc chồng phải chu đáo với mình 3/7. Thân thể đã mệt lại phải gồng mình “giao ban” cùng vợ, khiến cho anh Thành bỗng sợ cái giường ngủ và sợ thời khắc lên giường. Cũng có hôm vợ “đòi”, anh “né” được nhưng đa phần anh phải tận tụy phục vụ nếu như ngày mai anh không muốn vợ “sưng mặt”, dọa dẫm, hờn dỗi đủ kiểu.
Theo các chuyên gia tâm lý để chuyện vợ chồng không còn là nỗi sợ hãi thì trước hết, vợ chồng cần trao đổi thẳng thắn với nhau về vấn đề này. Vì thực tế rất nhiều người do ngại, hoặc tự ái, không trao đổi với nhau chuyện ấy nên càng ngày càng sinh ra nhiều khúc mắc hơn. Hãy tìm hiểu rõ ngọn ngành để giải quyết triệt để vấn đề. Người vợ và người chồng cần quan sát, tìm hiểu công việc của nửa kia để hợp lý giảm tần suất “yêu” sao cho cả hai được thoải mái nhất. Một cách hữu hiệu nữa là để xua tan mệt mỏi, căng thẳng, các cặp vợ chồng hãy dành cho nhau những cử chỉ âu yếm, đó sẽ như chất xúc tác giúp hai người có ham muốn gần nhau.
TTVN