Bạn không phải người duy nhất như vậy. Nhiều người đã từng tin rằng chỉ cần cố gắng là đủ, cho đến khi họ nhận ra một sự thật cay đắng rằng nơi làm việc không thưởng cho ai chịu khổ nhiều nhất, mà cho người biết tính toán khôn ngoan nhất.
Người càng giỏi chịu khổ, càng dễ thành công cụ chứ không phải người được đề bạt
Tâm lý học có một khái niệm gọi là hiệu ứng vai trò cố định, khi bạn bị gắn với một hình ảnh nào đó, mọi người sẽ chỉ nhìn bạn qua cái nhãn đó. Bạn chăm chỉ, chịu khó, làm việc không than vãn, vậy là mặc định bạn trở thành người gánh việc. Cứ có việc khó, người ta lại nghĩ đến bạn; có lỗi, lại giao bạn xử lý. Nhưng khi nói đến cơ hội thăng tiến, bạn lại không nằm trong danh sách.
Những người được thăng chức và tăng lương là người biết quan hệ
Bởi trong mắt sếp, người làm nhiều không đồng nghĩa với người có tầm nhìn. Càng cúi đầu làm việc, bạn càng bị coi là chỉ biết làm, không biết nghĩ xa, càng im lặng chịu đựng, bạn càng dễ bị xem nhẹ. Công cụ, dù có tốt đến đâu, cũng không bao giờ trở thành chủ nhân. Muốn thay đổi vị thế, bạn phải bước từ vai người thi hành sang vai người hoạch định.
Biết quan hệ không phải nịnh bợ, mà là hiểu cách vận hành thật sự của môi trường làm việc
Nhiều người nghe đến hai chữ quan hệ liền phản cảm, cho rằng đó là trò nịnh nọt, kém sang. Nhưng thực chất, quan hệ là cách để bạn nắm được luồng thông tin và nguồn lực, thứ quyết định cơ hội của bạn.
Không ai tự mình thăng tiến, mà luôn có người đồng ý để điều đó xảy ra. Những “gười đồng ý ấy thường là cấp trên, người có quyền ra quyết định. Vì vậy, người khôn ngoan luôn biết tạo dựng niềm tin, để bản thân trở thành người được nhớ đến chứ không phải người vô hình.
Họ biết cách xuất hiện đúng lúc, thể hiện năng lực vừa đủ để được công nhận; biết tạo mối liên kết chân thành, chứ không phải tâng bốc vô nghĩa. Trong thế giới công sở, “khả năng được nhìn thấy” đôi khi quan trọng không kém năng lực thực sự.
(Ảnh minh họa)
Chỉ biết làm việc là chưa đủ vì người im lặng luôn là người dễ bị loại bỏ nhất
Không ít người nghĩ rằng: “Mình cứ làm tốt, rồi sẽ có người công nhận”. Nhưng sự thật là, nếu bạn không biết tự nói lên giá trị của mình, không ai rảnh để làm điều đó thay bạn.
Khi doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, người được giữ lại thường là người gần sếp nhất, chứ không phải người làm việc nhiều nhất. Vì sao? Vì sếp tin họ, biết rõ họ, còn bạn người chỉ biết cắm đầu làm lại bị xem là có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Tâm lý học gọi đó là hiệu ứng bên lề, người không nằm trong mạng lưới quan hệ sẽ dần bị loại ra khỏi hệ thống quyền lực, đến mức bị cho nghỉ mà còn không ai thông báo sớm.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)