- Xin lỗi anh! làm ơn cho hỏi về phố Quốc Tử Giám đi đường nào?
Người đàn bà ở độ tuổi 50 nhưng trông đỏm dáng: Chiếc váy liền áo màu đỏ, có đai đen ở eo thật hợp với cơ thể phốp pháp, trắng trẻo. Váy áo loại như áo may ô ba lỗ của nam giới, khoe toàn bộ cánh tay trần nõn nà và phần vai tròn lẳn nuột nà của người đàn bà không còn trẻ.
Nhìn dáng vẻ chị ta, lại thấy xe máy gắn biển đăng ký ở Hà Nội, tôi không khỏi tò mò:
- Chị ở Hà Nội mà không biết phố Quốc Tử Giám?
- Em sống ở Sài Gòn từ lâu, nay chuyển ra Hà Nội nên mới chỉ nghe tên phố mà chưa rõ đường.
- Nghe giọng nói của chị đặc sệt người Hà Nội mà.
- Vâng. Em ở trong đó nhưng không bị “pha” tiếng.
Rồi tôi chỉ đường cho người đàn bà. Bỗng chị ta nói: “Hình như anh là Cường, đúng không? Anh không nhận ra em à?”
- Xin lỗi, chị nhầm. Tôi không phải là Cường.
- Ồ, thế thì xin lỗi anh. Trông anh rất giống một anh bạn cũ của em, đã hơn 30 năm nay không có dịp gặp lại.
Chuyện nhầm lẫn là bình thường, chẳng có gì khiến tôi bận tâm. Nhưng liền sau đó chị ta hỏi:
- Anh có bận gì bây giờ không?
- Sao, có việc gì? Chị biết là tôi đang đi dạo mà!
- Vâng, thế thì hay quá. Em có thể mời anh vào quán kia uống nước. Em muốn được làm quen với anh, vì anh rất giống bạn em.
Ý chừng đọc được tâm lý đầy băn khoăn, ngạc nhiên, có khuynh hướng muốn từ chối của tôi, chị ta nói:
- Anh yên tâm đi, em chiêu đãi. Trước lạ, sau quen mà. Anh là đàn ông, không lẽ lại từ chối lời mời rất chân thành của một phụ nữ? Em không ngại thì thôi, sao anh phải ngại gì?.
Quả tình người đàn bà xa lạ đã khiến tôi tò mò. “Thì nhận lời, vào quán kia ngay bên đường, mới có 8 giờ tối, chẳng có gì phải ngại. Thử xem người đàn bà khá bắt mắt này nói chuyện gì, muốn gì...” - Nghĩ vậy, tôi nhận lời.
Từ chỗ đó đến quán cà phê phải vài trăm mét. Người đàn bà trao xe để tôi cầm lái rồi nhẹ nhàng ngồi lên. Do mặc váy nên chị ta phải ngồi vắt chân một bên.
Và chị ta đã bộc bạch tâm sự khá tự nhiên và “thật thà”, rất thân thiết như là đã có quan hệ gắn bó từ lâu, không hề “giữ kẽ”, cũng chẳng một chút sĩ diện...
Chị ta tên H. năm nay 48 tuổi, chẳng hề sống ở Sài Gòn như lời “khai” phút ban đầu mà ở Hà Nội, có chồng là giám đốc một tổng công ty của nhà nước. Chồng quanh năm suốt tháng vắng mặt ở nhà, hết bay vào Sài Gòn lại đi nước ngoài. Thỉnh thoảng mới có mặt ở nhà thì lại bận lui tới quan hệ với cấp trên và các đối tác làm ăn. Nghe nói anh ta có rất nhiều bồ nhí. Đến đâu cũng có thể dễ dàng cặp kè với các em trẻ đẹp hơn cả con gái. H. có 2 con, gái đã lấy chồng, trai thì đi học ở Anh Quốc. Cuộc sống vật chất của chị ta dư thừa, nhưng tình cảm thì luôn thiếu hụt, cô đơn. Và H đã đặt thẳng vấn đề với tôi: hãy kết bạn với chị ta. Tôi sẽ được chị ta mua sắm, đáp ứng mọi nhu cầu về vật chất, chỉ với một điều kiện: Hãy đáp ứng... bất cứ lúc nào chị ta cần và giữ kín tuyệt đối mối quan hệ. H. còn hứa sẽ đảm bảo hạnh phúc cho gia đình tôi.
H. cho tôi biết hiện chị ta có vài ba người bạn nữ cùng lứa tuổi cũng có nhu cầu tìm “đối tác”. Tôi hỏi những người kia như thế nào, H. nói đều là người “tử tế”, có người còn đi làm nhà nước nhưng đều bất hạnh vì người thì chồng ốm yếu, người thì chồng chỉ mải mê kiếm tiền, suốt tháng vắng mặt ở nhà. Tuy nhiên tôi đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của H.
Một anh bạn của tôi đang sống độc thân kể: tháng trước, anh đang lang thang đi bộ ở đường Liễu Giai thì gặp một phụ nữ ăn mặc rất diện, đi xe máy xịn, chủ động làm quen rồi rủ vào quán uống café. Sau đó, chị ta hẹn lần gặp thứ hai. Lần này không ở quán nước mà ở khách sạn. Anh bạn tôi bữa ấy phải “làm việc” cật lực. Mặc dù cao 1m75, nặng 70 kg, hồi trẻ là vận động viên bơi lội mà vẫn mệt phờ. Chị ta chủ động trả tiền thuê phòng, sau đó còn rủ vào nhà hàng chiêu đãi “bồi dưỡng” để anh bạn phục hồi sức khỏe. Đang cô đơn, anh bạn tôi tặc lưỡi nhận lời, chị ta thường xuyên sắm sửa cho anh đủ thứ, chỉ yêu cầu anh một điều duy nhất là không bao giờ gọi điện thoại, khi cần, chị ta sẽ chủ động gọi.
Sau những lần như thế, tôi lại triền miên nghĩ ngợi rồi thấy lòng se buồn. Lâu nay, đàn ông hư hỏng đi tìm của lạ, gây nên bao lộn xộn cho xã hội và làm nhiều tổ ấm gia đình tan vỡ. Nay lại có chuyện ngược lại thì quả là trớ trêu. Qua buổi tiếp xúc với H., tôi được biết thêm chị ta còn có những bạn như Y, T, P... có chung hoàn cảnh.
Trách ai đây? Liệu những người chồng chỉ mải mê công danh, địa vị, chạy miết kiếm tiền có hay biết gì về cơn “khủng hoảng” của vợ mình? Liệu họ có chịu chút trách nhiệm gì về sự hư đốn của vợ? Chút cảm thông với những người đàn bà bất hạnh đó ư? Sẽ càng thấy đắng, thấy buồn nếu biết rõ hiện nay có biết bao nhiêu người phụ nữ phải gồng mình lên để hoàn thiện tốt sứ mạng làm công dân, làm vợ, làm mẹ mà họ đâu đã đủ đầy, sung sướng.Vậy mà...
PhapLuatXaHoi