Một sự thật đau lòng và bao lâu nay tôi không dám thổ lộ. Tôi viết ra đây với hi vọng được chia sẻ và cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Khi còn là sinh viên năm thứ hai đại học, tôi có thói quen đi dạo vòng quanh trường cho mát và thơ thẩn một mình để tìm cảm xúc than thản, vơi bớt nỗi nhớ nhung mẹ cha. Một lần đi trên đường tôi đã gặp một gã “bệnh hoạn” dụ dỗ. Hắn cứ lấy tay vẫy vẫy tôi mà mắt tròn, miệng dẹt rất khó chịu. Lúc ấy, tôi đã hãi run hết người lên rồi nhưng cố gắng bình tĩnh để hắn biết mình “không phải loại vừa”.
Tôi cứ bước tiếp đi nhưng hắn từ đâu xông tới, túm lấy tôi và lôi tôi vào một ngõ tối. Lúc này người đi đường rất thưa thớt nến lúc xày ra sự việc không có ai để tôi kêu cứu.Lập tức trong đầu tôi nảy ra một ý định, tôi giật phăng cúc áo và hùng hổ nói: “Đây, anh thích làm gì thì làm chứ thật tình tôi cũng chả thiết tha gì cuộc sống này nữa. Tôi thú thật với anh là tôi cũng là loại chả ra gì, bị HIV từ lâu lắm rồi. Anh không sợ thì cứ việc”.
Tưởng dọa được kẻ nhát gan, ai dè hắn lao vào tôi như con thiêu thân không ngần ngại những lời tôi nói. Lúc này đây tôi mới cố chống cự để đẩy hắn ra thật xa nhưng vô ích, sức của tôi không đủ. Hơn nữa, hắn lại đang trong cơn cuồng nên rất khỏe. Và thế là cuộc đời con gái của tôi đã bị hắn cướp không trong niềm đau đớn và nhục nhã.
Và thế là cuộc đời con gái của tôi đã bị hắn cướp không trong niềm
đau đớn và nhục nhã.(ảnh minh họa)
Khi đã “xong chuyện” hắn bỏ mặc tôi nằm bất động. Tôi không muốn về cũng không muốn đứng dậy mặc quần áo. Tôi nằm thừ ra trong nỗi đau đớn ê chề và nghĩ. Tôi bắt đầu nghĩ, sao tôi đã dọa hắn là mình bị HIV mà hắn vẫn làm thế? Phải chăng hắn không sợ vì hắn cũng đã mắc bệnh? Tôi sợ hãi quá không biết phải đối mặt với sự tình này như thế nào.
Từ ngày đó tôi luôn sống trong nỗi lo sợ. Nhiều lần đã định đi xét nghiệm máu nhưng tôi không dám vì lo lắng mình cũng bị HIV như hắn. Nếu biết sự thật, có lẽ tôi sẽ không sống nổi mất.
Tôi đâm ra chán đời và bụi bặm. Tôi bắt đầu lao vào chơi bời coi như để bù đắp lại tất cả, coi như chơi cho nốt quãng thời gian này vì tôi luôn nghĩ mình bị HIV. Ai gã tôi đi chơi tôi cũng đi. Rồi dần dần tôi sa vào việc “kiếm tiền bằng thân thể”. Tôi làm “gái” trong một quán bar. Chán đời đâm ra như thế.
Tôi có thể tiếp hết khách này, khách nọ. Cứ nhìn cái lũ đàn ông hám hố đàn bà ấy là tôi lại căm thù vô cùng và chỉ muốn truyền cho chúng căn bệnh mang trong người này. Tôi đã trở thành một cave thực thụ và có tiếng trong nghề.
Thế nhưng, cuộc sống mệt mỏi và những giây phút nghỉ ngơi đã khiến cho tâm hồn một cô gái vốn thánh thiện như tôi nhiều lần thức tỉnh. Tôi quyết định tìm đến cái chết. Nhưng trước khi chết tôi đã đi xét nghiệm máu xem mình có chính xác là đã bị HIV không và còn có thể sống được bao lâu nữa. Nhưng thật bất ngờ, kết quả âm tính. Tôi chưa bao giờ bị HIV thậm chí cả quãng thời gian tôi đi làm gái bao. Tôi vừa mừng vừa tủi.
Nhưng tôi không dám thổ lộ lòng mình. Tôi thấy mình không xứng với
những gì anh đã dành cho tôi. (ảnh minh họa)
Tôi sống lầm lũi bao tháng ngày qua để mong xã hôi quên đi một đứa con gái hư đốn như tôi, để không ai còn nhớ tới hình ảnh một gái bao như tôi nữa. Tôi muốn trở về là một cô gái trong sáng và thánh thiện dù tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ có ngày đó.
…Tôi gặp anh, một chàng trai lịch lãm và hiền lành. Tôi đem lòng yêu anh nhanh chóng. Tất nhiên điều đó cũng không khó lý giải với một đứa không biết thế nào là tình yêu suốt bao năm qua. Nhưng tôi không dám thổ lộ lòng mình. Tôi thấy mình không xứng với những gì anh đã dành cho tôi.
Ngày anh thổ lộ lời yêu, tôi kiên quyết từ chối vì tôi biết nếu một ngày anh phát hiện ra sự thật về con người tôi anh sẽ khinh miệt tôi như ánh mắt khinh miệt của bao kẻ biết chuyện khác. Tôi không đủ dũng cảm để đón nhận ngày đó. Và tôi vẫn chọn một cuộc sống lầm lũi, bất hạnh và đau khổ cho đến tận bây giờ. Ai có thể thông cảm cho tôi đây?
Eva