Một cuộc chơi mang màu sắc thác loạn của các thiếu gia VIP.
Ảnh minh hoạ
Bất ngờ với câu lạc bộ thiếu gia VIP & VIP
Theo giới thiệu của Hoàng Oanh thì Oanh là thành viên của câu lạc bộ thiếu gia VIP & VIP. Tức là không còn câu lạc bộ thiếu gia nào pro (đẳng cấp), "xịn" hơn thế nữa.
Oanh cho biết: Là thành viên của VIP & VIP cực khó, phải hội tụ nhiều yếu tố. Quan trọng nhất là danh tiếng của "ông bô, bà mế" tới đâu trong thương trường và xã hội. Thực lực của họ ra sao? Phải có xe ô tô triệu đô trở lên. Trong túi không được có tiền Việt, chỉ tiêu bằng ngoại tệ. Đồ mặc trên người phải là hàng hiệu nổi tiếng thế giới.
Nếu là nữ thì giày, dép, túi xách, nhẫn, dây chuyền... phải hàng châu Âu, Mỹ, Nhật hoặc những thương hiệu "đã được khẳng định" ở Trung Đông chứ hàng châu á thường thì không được duyệt. Các thiếu gia phải dùng điện thoại Vetus, nếu không thì cũng là iPad "xịn", Nokia gắn kim cương... Tóm lại, rất nhiều "điều kiện".
Vì thế, câu lạc bộ thiếu gia VIP & VIP chỉ có chưa đến 20 thành viên, "phủ sóng" rộng cả nước. Một cuộc điện thoại, 2 tiếng sau, thiếu gia có thể từ TP. HCM sẽ có mặt ngay ở Nội Bài (Hà Nội) hoặc ngược lại - một điều kiện pro gần như là luật bất thành văn trong câu lạc bộ.
Oanh cho biết: "Phương châm hoạt động của nhóm là phải độc, lạ và đẳng cấp từ ăn, ở, chơi cho đến học. Trong số 19 thành viên câu lạc bộ VIP & VIP có đến 18 thành viên từng theo học các trường đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Canada...".
Tôi tò mò: "Thế thì giỏi lắm, có thể gọi là siêu thiếu gia". Oanh cười lớn: "Đăng ký đi du học cho oai, chứ không có tý gì vào đầu. Sang đó, cả bọn toàn chơi. Đặc thù của đa số đại học nước ngoài là đăng ký học thoải mái, đóng tiền vào là được đi học. Nhưng học để thi, để kiếm bằng thì gần như đánh đố. Một số môn, họ cấp chứng chỉ là đã học xong chương trình học. Thế là tốt lắm rồi. Không ai chịu học từ đầu đến cuối. Cầm chứng chỉ viết bằng tiếng Anh về, lừa được nhiều người, trong đó có cả "ông bô, bà mế".
Kinh hãi với những ngón chơi
Đức Bình thuộc nhóm thiếu gia đẳng cấp thường thường bậc trung ở Hà thành kể: "Thiếu gia nào cũng biết dùng ma tuý tổng hợp. Đó là cách hưởng thụ mà giới thiếu gia trẻ cho là đẳng cấp nhất hiện nay. Bây giờ chuyển sang ma tuý đá. Vì, một số thiếu gia tìm hiểu hay nghe ở đâu đấy, nói rằng: Dùng ma tuý đá đỡ hại người hơn và khó bị phát hiện ra là kẻ nghiện ma tuý. Thiếu gia sính ma tuý đá cũng vì lý do khác nữa là sống bầy đàn dễ hơn. Mỗi năm, thiếu gia phải xuất ngoại ít nhất 5-7 lần đi du lịch, đi chơi ở trời Âu, Mỹ mới là đẳng cấp. Có thiếu gia, khi đi còn được phụ huynh cho mang theo người giúp việc để chăm sóc nhằm đảm bảo điều độ trong ăn, ngủ, chơi".
Đây là thứ "thần dược"... ma tuý đá, được mệnh danh
“chữa bách bệnh cho thiếu gia”.
Cá độ bóng đá, lô đề cũng là "nghề" mà thiếu gia yêu thích. Mấy "môn thể thao" tiêu tiền này giúp thiếu gia có thêm “mối quan hệ xã hội” rộng rãi. Thiếu gia An Đức ở Sài thành, vất hẳn một chiếc Camry cho một trận độ là chuyện thường. Một ngày nếu không ném vài nghìn điểm lô thì không phải là thiếu gia. Một điểm lô là 23.000 đồng, vài nghìn điểm sẽ là bao nhiêu? Nếu thiếu gia "kết" con đề nào thì "bạch thủ" từ 10.000 USD trở lên chứ không bao giờ thèm chơi cò con. Bình hưởng ứng: "Đã chơi là không được tiếc. Mà đã thắng, đã trúng thì phải "đậm" chứ vài chục triệu thì nhằm nhò gì so với số tiền đã bỏ ra".
Hoàng Oanh "tố" một số thiếu gia trong câu lạc bộ "cố ý chơi trội" bằng việc đi nước ngoài, toàn tách đoàn ra để "đánh lẻ". Oanh bảo: "Họ tách ra rồi đi vào "nhà đèn", "nhà thổ" chơi gái đấy. Vào đấy, tốn vài chục nghìn USD/lần. Về nhà, cặp với một em, xinh như mộng, chơi đến chán cũng chỉ đến từng đó thôi".
Giọng Oanh có vẻ trách móc và tiếc rẻ. Nghe đến đó, Trọng Tiến (một thiếu gia "xịn" ở Hải Phòng, mới 20 tuổi) bày tỏ quan điểm theo kiểu từng trải tình trường, rằng: "Đi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc mà không nếm mùi vị chị em bên đó thì phí lắm. Mang tiếng là nhà thổ nhưng họ chuyên nghiệp vô cùng".
Oanh thừa nhận: "Tại nhà hàng sang trọng nào ở Hải Phòng, Hà Nội, TP. HCM, câu lạc bộ thiếu gia VIP & VIP cũng có thẻ gửi rượu. Chỉ cần một cuộc điện thoại là được phục vụ như ý, thậm chí là trên cả tuyệt vời. Có người gắp thức ăn cho vào bát và nếu thích, nhân viên còn bón vào miệng cho luôn. Đồ ăn toàn là đặc sản. Bát riêu cua đồng mà thực đơn tính tiền ghi 1,5 triệu đồng".
Về sự tiếc tiền, cả ba cùng đồng thanh: "Có ai lấy trộm của mình đâu mà tiếc, mà xót. Mình tiêu cho mình, tiêu tiền, được phục vụ, được ăn, được chơi thì sướng chứ xót gì".
Oanh khẳng định: “Cháu có nhiều cổ phần ở công ty, hàng tháng, họ chuyển cổ tức vào thẻ, tha hồ tiêu. Cháu có phải xin bố mẹ đâu? Bố mẹ cháu không thể "đổ" (phá sản) được. Bình và Tiến thì bình thản hơn: "Biết đến đâu, hay đến đó. Bây giờ có tiền thì cứ chơi đi, khi nào không có tính sau”.
Người đưa tin