Đừng biến mình thành nhân vật chính trong những câu chuyện mua vui của đám con trai thích chơi bời, ham của lạ, đừng nghĩ xã hội đã thoáng mà sống dễ dãi, đừng quá tin mà gửi trao đi nhẹ nhàng, đừng bị chinh phục quá sớm để rồi bị lừa gạt quá nhanh.
Xét cho cùng, là một cô gái, chúng ta cần biết giá trị của mình, dùng trinh tiết để đánh đổi, chẳng những không giữ được bước chân của người con trai, mà còn tự trả rẻ giá trị của điều đáng ra là nên nâng niu và trân trọng.
Vẫn biết, mọi thứ chuẩn mực đánh giá đều do con người. Chúng ta cho rằng nó quý giá thì nó sẽ quý giá, chúng ta cho rằng nó không đáng một xu thì nó cũng chỉ rẻ rúng vậy thôi. Nhưng bạn ơi, chúng ta sống đâu có đơn giản thế, hà tất cứ phải dìm hết tự trọng xuống để nhân cách cũng từ đó mà bị xấu dần đi?
Có thể ai đó sẽ cười, và cho rằng tôi suy nghĩ quá truyền thống, một kiểu quan điểm cổ hủ từ thời ngày xưa rằng con gái cứ phải mang trong mình hai chữ "tiết hạnh" mà không được sống đúng với cá tính của bản thân.
Bạn có thể tùy ý phóng khoáng, bạn có thể tin tưởng và trao gửi cho người bạn yêu thương trước khi suy nghĩ có nên tiến đến hôn nhân hay không. Nhưng đừng có lấy chuyện trinh tiết để làm trò trao đổi, đừng có lấy giá trị của mình để chạy theo hoặc mặc cả, ngã giá với bất cứ gã đàn ông nào.
Rồi sau này, tôi không biết sau 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm. Khi xã hội ngày càng cởi mở, khi chuyện tình yêu, tình dục sẽ còn phóng khoáng mà phơi đầy trên mạng xã hội, trên báo chí, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người ta có thể sẽ cho rằng chuyện trinh tiết chẳng còn gì để bàn, người ta có thể sẽ chẳng còn tôn trọng nhau như "khi xưa đã từng" nữa.
Chuyện tình cảm hợp rồi lại tan, có thể hôm nay còn yêu, ngày mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn cảm xúc với nhau nữa. Chuyện tình dục chỉ là vấn đề sinh lý, có thể ràng buộc nhau mãi được không?
Hãy tôn trọng chính mình, và giá trị đáng quý nhất mà mỗi một cô gái đang mang. Hãy thông minh để nhận ra mọi vấn đề, hãy đủ tỉnh táo để không cho phép bất cứ ai trả rẻ trinh tiết của mình. Hãy là một cô gái bản lĩnh và độc lập trong suy nghĩ, chứ không a dua theo bất cứ ai.
Tuổi trẻ sẽ khiến chúng ta dễ dàng sai lầm và hành động bồng bột theo cảm tính, tất nhiên, chúng ta sẽ trao gửi cái trinh tiết đó cho người mà chúng ta yêu, một cách tự nhiên, tự nguyện và sẵn sàng, chứ không phải dùng nó để làm điều kiện, hoặc để trói buộc bất cứ ai.
Bạn, có làm được hay không?
guu.vn