Ngày 2
6 giờ sáng: Mình quyết định bỏ các công việc thường lệ vào buổi sáng để đánh thức ông xã với ý định “hâm nóng” tình cảm vợ chồng. “Lão” có vẻ hơi thiếu lửa, chỉ thích âu yếm, vuốt ve. Mình nghĩ thế cũng đã là việc nên hài lòng, có vẻ như mình và “lão” lúc nào cũng lệch pha trong ham muốn.
Ngày 3
10 giờ tối: Ngày hôm nay thật mờ nhạt. Chồng đi làm tới giờ vẫn chưa về, còn mình thì tối mắt với quá nhiều việc. Cứ như vừa tỉnh dậy lúc sáng sớm và “bum” một cái, đã hết ngày. Chẳng biết mấy giờ ông xã mới về đây nữa.
Ngày 4
6 giờ sáng: Tối nay là tối hẹn hò! Mình lúc nào cũng kỳ vọng là sẽ có màn yêu đương nóng bỏng. Mình nghĩ ông xã cũng vậy. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra...
7 giờ tối: Mình chẳng cần được đưa đi ăn tối và uống rượu. Một buổi tối thư giãn ở pub với bia lạnh đã là quá hoàn hảo rồi.
10 giờ tối: Chưa bao giờ mình mong cho cô trông trẻ của gia đình về sớm như hôm nay. Thế nhưng cô ấy cứ ngồi “buôn” suốt. Đến khi tắm xong, hai vợ chồng đều mệt lử, chỉ còn biết cắm đầu vào gối ngủ luôn.
Ngày 5
7 giờ sáng: Ai cũng vui vì hôm nay đã là thứ Sáu. Ông xã ôm mình từ phía sau còn bọn nhóc thì đang ở trong phòng riêng của chúng. Chàng hôn vào tai mình, phả vào gáy mình làn hơi thở vừa nhẹ vừa ấm nóng. Sởn cả da gà!
Ngày 6
9 giờ sáng: Mình tỉnh giấc, thấy rất sảng khoái nhưng sau đó thì cuống lên vì còn phải đưa con gái đến lớp năng khiếu vào thứ Bảy.
2 giờ chiều: Đứa nhỏ nhất đang ngủ, mình sốt ruột quá gọi điện bảo chồng về thẳng nhà sau khi đón con để mình tranh thủ làm việc một chút. Ông xã nghe điện của vợ xong lại đi cà phê với bạn.
4 giờ chiều: Chồng về. Mình khó mà nhìn mặt “lão” được. Thấy điên cả tiết.
8 giờ tối: Mình phải làm việc vào tối thứ Bảy chỉ vì lão chồng ham chơi. Mình chẳng thấy vui chút nào cả. Thay vì thư giãn và âu yếm bên nhau, “lão” với mình mỗi đứa ôm một cái máy tính!
Ngày 7
6 giờ sáng: Tối qua mình quá mệt, và bây giờ chỉ muốn được nằm nướng. Đứa nhỏ tự nhiên lên cơn sốt.
11 rưỡi trưa: Tình hình rất căng thẳng. Chồng chẳng có ý kiến gì, còn mình thì quắn hết cả lên. Có cảm giác như “lão” đổ lỗi cho mình đã không giữ ấm cẩn thận cho con ngày hôm qua. Tất cả chuyện này xảy ra là vì gã đàn ông không chịu nghe lời vợ, không chịu về nhà sớm trong khi đáng ra lão phải về.
3 giờ sáng: Mình vẫn thức. Không tài nào chợp mắt nổi khi nghĩ đến con còn đang lúc nóng lúc lạnh.
Ngày 8
2 giờ chiều: Chồng gọi điện để hỏi xem hôm nay của mình thế nào. Mình bảo sau một cuối tuần vất vả vì con ốm, mình chẳng muốn đi làm hôm nay. Con bé vẫn còn sốt. Mình đưa con đi khám nhưng không có triệu chứng nào khác, bác sĩ bảo nó chỉ sốt virus mà thôi.
Ngày 9
6 giờ sáng: Luôn là một buổi sáng bận rộn nếu mọi việc như thế này xảy ra. Đứa nhỏ lại sốt lúc 3 giờ sáng nên hôm nay không thể cho đi trẻ. Chồng thì không thể nghỉ làm, lại có mình mình lo mọi việc.
7 rưỡi sáng: May quá, vài tiếng nữa cô trông trẻ sẽ đến. Mình có thể làm việc đôi chút bên laptop. Nhưng làm việc ở nhà chưa bao giờ dễ dàng cả.
Ngày 10
6 giờ sáng: Một ngày bắt đầu vào lúc này có sớm quá không nhỉ? Nhưng ít ra tối qua con không sốt nữa. Mình giữ con ở nhà thêm một ngày nữa để theo dõi.
11 giờ trưa: Mình hay nói với cô giữ trẻ rằng cô ấy là mẫu phụ nữ mình sẽ lấy làm vợ nếu được. Mình rất yên tâm khi giao con cho cô ấy, nhờ cô ấy mà cuộc sống của mình đỡ phức tạp hơn.
8 giờ tối: Ông xã không kịp về cho các con đi ngủ. Khi chồng về, mình nhanh chóng hâm lại thức ăn. Sau bữa tối, hai vợ chồng chui vào chăn nằm ôm nhau xem đĩa.
Ngày 11
7 giờ sáng: “Tối nay mình “yêu” nhau được không?” - Mình tí “vỡ tim” khi nghe chồng hỏi thế. Thực lòng trước khi có con, chính tình dục giữ hai vợ chồng mình gần nhau. Đến giờ hai người chẳng có lúc nào cả, đến nửa thời gian là cãi nhau vì những chuyện không đâu.
7 giờ tối: Hôm nay là ngày bọn trẻ bị “lùa” đi ngủ sớm nhất. Ơn trời!
10 giờ 15 tối: Mình đã sẵn sàng lên giường. Hơi thất vọng một chút vì đã lâu vợ chồng không “gần gũi”. Dẫu thế mình chẳng ngạc nhiên. Với công việc, con cái và việc nhà, thời gian “chay tịnh” có thể còn kéo dài hơn nữa. Mình chỉ ước ông xã “bắt đầu” ngay. Mình bảo chồng tắt TV đi để ôm vợ, nhưng “lão” làm bộ như chẳng nghe thấy gì. Chắc phải đợi đến hết bản tin thể thao... Mình đoán vậy... Mà kỳ thực mình bắt đầu thấy hơi buồn ngủ...
Dân trí